Ai đã xây dựng Tháp Quỷ ở Bắc Mỹ, đó có thực sự là căn cứ của người ngoài hành tinh? Thần thụ thông Thiên thời thượng cổ trong “Sơn Hải Kinh” có thực sự tồn tại, kho báu nào được đào lên từ Tam Tinh Đôi?

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Trên vùng đất rộng lớn bằng phẳng ở phía đông bắc bang Wyoming, Mỹ, có một gốc cây khổng lồ, phi thường ngoạn mục, có thể nhìn thấy nó từ cách xa hàng trăm ki-lô-mét. Gốc cây khổng lồ khiến người ta không thể tin được, nó cao 264 mét, gần bằng một nửa chiều cao của tòa đại lầu Đài Bắc 101 tầng, đường kính đáy 305 mét, và đường kính nhỏ hơn ở đỉnh cũng là 84 mét, đủ rộng để làm sân bóng đá.

Thế giới thực sự có loại cây khổng lồ như vậy không?

Thực sự là không có. “Gốc cây” này kỳ thực là một khối đá có hình dáng kỳ lạ, hay nói đúng hơn, nó là một ngọn núi đá có tên là Tháp Quỷ (Devils Tower).

Năm 1977, trong bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng “Tiếp xúc loại thứ ba” (Close Encounters of the Third Kind) của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Spielberg, Tháp Quỷ xuất hiện ở đoạn cao trào. Nó trở thành địa điểm gặp gỡ của người ngoài hành tinh và Không quân Mỹ. Chỉ thấy phi thuyền ánh sáng chói lòa của người ngoài hành tinh thong thả tiến đến gần “gốc cây”, ánh sáng của nó chiếu sáng một nửa bầu trời. Sau khi bộ phim trở nên nổi tiếng, Tháp Quỷ đã đón một lượng lớn khách du lịch, thậm chí đến nay vẫn nhộn nhịp không ngừng. Những fan khoa học viễn tưởng quá nhập kịch thường coi đây là căn cứ của người ngoài hành tinh. Một số người còn nói một cách chính xác rằng họ đã nhìn thấy đĩa bay ở đây.

Vậy khối đá này có thực sự liên quan đến người ngoài hành tinh?

Những giả thuyết và truyền thuyết về Tháp Quỷ

Kỳ thực không phải vô cớ mà Tháp Quỷ được đạo diễn Spielberg lựa chọn. Trên thực tế, mặc dù trước đây đại chúng đối với nó không quen thuộc lắm, nhưng đây là khu kỷ niệm quốc gia đầu tiên ở Mỹ, được tổng thống Theodore Roosevelt tuyên bố kiến lập vào năm 1906. Tại Mỹ, các khu kỷ niệm quốc gia là những khu bảo vệ, dùng để bảo vệ các loại nguồn tài nguyên tự nhiên, cũng như các địa điểm khảo cổ và di chỉ văn hóa quan trọng.

Sở dĩ Tháp Quỷ được đối đãi như vậy là vì nó có địa vị thần thánh trong văn hóa người da đỏ bản địa. Kỳ thực, Tháp Quỷ không phải là danh tự chính xác của nó. Khi người da đỏ ở đây giới thiệu nó với người da trắng, họ nói đó là nơi ở của gấu “Bear Lounge”. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ của họ, cách phát âm của từ “gấu” và “Thần xấu” rất tương tự nhau, người dịch không biết điều này, nên đã dịch tên này thành “Tháp Quỷ”.

Nhưng khối đá này không chút liên quan gì đến ma quỷ. Có một truyền thuyết đại đồng tiểu dị của những người da đỏ cư ngụ gần đó, nói rằng hồi đó khối đá không quá cao, ai cũng có thể trèo lên được. Năm đó, có người bị một con gấu đen khổng lồ truy đuổi, vội vàng trèo lên tảng đá, cầu xin Thần linh che chở, xua đuổi con gấu đen đi. Thần đã nâng khối đá này lên cao đến nỗi gấu không thể leo lên được. Con gấu không chịu khuất phục, dùng chân cào mạnh vào đá, cào ra những vết nứt dài trên bề mặt đá trông giống như vỏ cây xù xì.

Trong một trong những truyền thuyết phổ biến nhất, bảy cô gái bị một con gấu đuổi theo, tảng đá càng thăng càng cao, cuối cùng thăng lên đến thiên không, bảy cô gái biến thành bảy ngôi sao của cụm sao Mão Tú (Pleiades). Cụm sao Mão Tú, đó chẳng phải là cố hương của rất nhiều người ngoài hành tinh trong truyền thuyết sao? Có lẽ đây chính là nguồn cảm hứng của đạo diễn Spielberg.

Sau này, Tháp Quỷ ngày càng trở nên nổi danh, và phong cảnh kỳ lạ của nó cũng khiến người châu Á mê mẩn. Mọi người bắt đầu một cách giải thích khác, nói rằng vì có gấu khổng lồ nên khả năng ở đó hẳn cũng có người khổng lồ? Chẳng lẽ Tháp Quỷ này là một cái cây khổng lồ thông lên trời, những người khổng lồ có thể leo lên cây đại thụ này để lên thiên đường. Sau đó, vì người khổng lồ mưu đồ chiến đấu với Thần, cây khổng lồ đã bị Thần phạt đứt, chỉ còn lại gốc cây này. Những người khổng lồ không còn có thể leo lên thiên đường, và gốc cây, theo thời gian, cũng dần dần trở thành hóa thạch?!

Lúc này, các nhà địa chất nhảy ra và nói, Không, Không, Không, làm gì có hóa thạch nào ở đó, đây là đá bazan chính hiệu. Đá bazan là loại đá đen mà bạn sẽ thấy trong miệng núi lửa, được hình thành do dung nham núi lửa nguội đi nhanh chóng. Nhưng vì sao không có núi lửa gần đó? Các nhà địa chất giải thích, rằng ở đây đã có một chuyển động dữ dội của vỏ Trái Đất cách đây 50 triệu năm, và một số dung nham dưới lòng đất đã phun ra qua lớp vỏ Trái Đất tại Tháp Quỷ, và khối đá này đã được hình thành sau khi dung nham hóa rắn. Qua nhiều năm, đá và đất xung quanh nó đã bị phong hóa, nó vì cứng cáp và có khả năng chống ăn mòn cao hơn, nên đã hiển ra như ngày nay.

Nhưng điều khó hiểu là, nếu đó là một vụ phun trào dung nham, năng lượng khổng lồ đều sẽ phun trào ra một hoặc một nhóm núi lửa, tại sao nó chỉ tạo ra một khối đá nho nhỏ như vậy? Hơn nữa, trong vòng trăm dặm đều là bình xuyên, không có dấu tích nào của chuyển động dữ dội của vỏ Trái Đất, chỉ có khối đá này giống như một tấm bia kỷ niệm, cao đến tận mây. Nó rốt cuộc đang muốn nói với mọi người điều gì, hay là, muốn nhắc nhở mọi người điều gì?

Cho đến nay, Tháp Quỷ được hình thành như thế nào vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Lý thuyết của các nhà địa chất mới chỉ ở giai đoạn giả thuyết. Trên thực tế, thân phận Tháp Quỷ được chấp nhận nhiều nhất trên Internet vẫn là cây Thần thông Thiên bị chặt đứt. Tại sao mọi người lại hứng thú với Thần thụ thông thiên như vậy? Điều này hẳn phải bắt đầu từ thời đại lão tổ tông Tam Hoàng Ngũ Đế.

Thần thụ thông Thiên bị chặt đứt

Truyền thuyết kể rằng sau khi Bàn Cổ khai thiên tịch địa tạo ra trời đất, nhân giới và Thần giới vẫn liên thông tương hỗ. Các vị Thần Tiên thường hạ phàm cộng cư với nhân loại, thang trời mà họ dùng để qua lại gọi là Kiến Mộc, mọc ở trung tâm của trời đất, giữa đại ngàn hoang vu. Theo “Sơn Hải Kinh”, Kiếm Mộc là một cái cây phi thường cao lớn, vươn thẳng lên trời, không có cành, thân màu tím, lá màu xanh, hoa màu đen, kết quả màu vàng. Gió lớn thổi qua ngọn cây, cũng không nghe thấy tiếng lá xào xạc, Mặt Trời lên đến đỉnh đầu cũng không thấy bóng cây lớn đến đâu. Như vậy đó, loài cây Thần này vừa thần bí, vừa mỹ lệ đến mức chỉ nhìn thôi là người ta không thể quên được.

Tuy nhiên, đến thời của Chuyên Húc đế, cháu trai của Hoàng Đế, cây Thần này đã bị chặt hạ, nhân giới và Thần giới triệt để phân ly. Điều gì đã xảy ra ở đây?

Vào thời Hoàng Đế, một số người có đức hạnh lớn trên Trái Đất có thể dễ dàng giao lưu với các vị Thần, họ được gọi là vu sư (phù thủy) và có thần thông nhất định, thậm chí họ có thể dựa vào năng lực thần thông để hô mưa gọi gió. Tuy nhiên, các vu sư với cảnh giới đức hạnh khác nhau, cảnh giới câu thông với Thần hoặc người trời cũng cao thấp khác nhau.

Vào thời điểm đó, bộ lạc Cửu Lê ở phương Đông bắt đầu đọa lạc. Họ bí mật liên lạc với các vị Thần hoặc thiên nhân cảnh giới tương đối thấp để phục vụ cho họ, đánh mất tâm tôn kính đối với Thần, họ coi người và Thần địa vị đồng đằng. Mặc dù thủ lĩnh Xi Vưu của họ rất bạo ngược vô đạo, nhưng ông ta có thể lợi dụng vu thuật để mời các thần tiên tầng thấp như Phong Bá Vũ Sư đến trợ chiến cho ông ta, phá vỡ trật tự nhân gian, đây chính là loạn tượng do con người ở quá gần với Thần, nhân Thần hỗn tạp mang đến.

Xi Vưu phi thường kiêu dũng thiện chiến. Hoàng Đế phải hao phí đại lực khí tài mới có thể chế phục ông ta. Cuối cùng, Xi Vưu bị đánh bại và bị giết chết, Hoàng Đế thống nhất Trung Nguyên. Tuy nhiên, chất độc của Cửu Lê đã lan rộng cùng với sự thống nhất của Trung Nguyên.

Trong sử thư “Quốc ngữ” có ghi chép cuộc trò chuyện giữa Sở Chiêu Vương và Sở quốc đại vu sư Quán Xạ Phụ. Quán Xạ Phụ nói rằng, vào cuối triều đại thống trị của Thiếu Hạo, con trai của Hoàng Đế, tộc Cửu Lê bại loạn đạo đức, họ người người đều có thể tùy ý cúng tế Thần linh, nhà nhà đều có vu sử – vu sử là một loại chức vụ thời cổ đại, người phụ trách giao lưu giữa người và Thần. Như thế khiến người và Thần bị hỗn tạp với nhau, không có phân biệt, khiến Thiên Địa mất đi trật tự và nguyên tắc vốn có, dẫn đến nhân gian mùa màng không sinh sôi, họa nạn không ngừng.

Sau đó, Chuyên Húc lên ngôi, ông phi thường thông tuệ, nhìn thấy căn nguyên của sự hỗn tạp nhân – Thần này, vì vậy ông đã ra lệnh cho Mộc Chính Trọng chủ quản Thiên, Hỏa Chính Lê chủ quản Địa, phân khai giữa người và Thần, ai nơi nào về nơi đó, lập lại trật tự Thiên Địa, cắt đứt sự câu thông trực tiếp giữa người và Thần. Đây chính là sự kiện mà lịch sử gọi là “Tuyệt Địa – Thiên thông”.

Trong truyền thuyết thần thoại, Trọng và Lý là hai anh em, cả hai đều là người khổng lồ. Trọng dùng hết sức chống trời, còn Lý dùng hết sức đè đất. Theo cách này, trời và đất, Thiên và Địa càng ngày càng xa nhau, con người không còn có thể tự do đi lại giữa trời và đất. Còn Kiến Mộc thì sao? Từ đó nó đã biến mất bóng dáng khỏi sử sách.

Nói đến đây, bạn có cảm thấy cây Thần thông Thiên này thực sự tồn tại không?

Về câu hỏi này, Bảo tàng Tam Tinh Đôi đã trả lời theo cách này.

Họ giới thiệu rằng họ có 8 cây Thần bằng đồng được khai quật ở Tam Tinh Đôi. Một trong những cây Thần nổi tiếng nhất là do gốc, thân cây và rồng trên cây tổ thành. Chiều cao của cây gần 4m, gốc hình vòm, rỗng ba mặt, tựa như thế núi Thần. Cây chia làm ba tầng, tổng cộng có chín nhánh, trên cành có lá quả hình đao, quả rất lớn, trên mỗi quả hướng lên trên đều có một con chim nhỏ đậu. Trên thân cây được khảm một con rồng có hình thù kỳ lạ, đầu hướng xuống dưới, thân như bím tóc, hai chân trước bò trên gốc cây, hai chân sau giống tay người, trên thân còn treo đôi cánh hình đao.

Cây Thần thông thiên được khai quật ở di chỉ Tam Tinh Đôi (Ảnh: Wiki)

Bảo tàng gọi cái cây này là “Thông thiên Thần thụ” – cây thông lên Trời, tin rằng các đặc điểm của cây và vị trí địa lý của phát hiện phù hợp với “Kiến Mộc”, liên hệ đến một lượng lớn quần thể tượng đồng đại diện cho các pháp sư và Thần linh được khai quật trong cùng một hố với cây Thần. Loài Thần thụ này rất có thể chính là chiếc “thang lên trời” kết nối trực tiếp giữa người và Thần trong tâm mục người Thục cổ. Trên cây Thần có một con rồng, khả năng là vật cưỡi để các vu sư thượng thiên hạ địa.

Theo bảo tàng, người cổ đại tin rằng đại địa là phẳng, bầu trời giống như một cái nắp hình vòng cung, lấy ba cây thần Đông phương Phù Tang, Trung tâm Kiến Mộc và Tây phương Nhược Mộc làm tọa độ, cấu thành vũ trụ quan theo hình thức thần thoại. Do đó, “Thần thụ ở Tam Tinh Đôi không chỉ là sản vật thờ cúng Mặt Trời của người cổ đại, mà còn là chiếc thang lên trời trong tâm mục cổ nhân, đồng thời nó cũng là cây vũ trụ đại biểu cho quan niệm về vũ trụ của cổ nhân”.

Tháp Babel phương Tây

Văn hóa của lão tổ tông Hoa Hạ cũng khá thú vị nhỉ? Điều ý vị là, vào thời đại mà “Kiến Mộc”, chính là “cây Thần thông Thiên” ở phương Đông bị đốn hạ, thì ở phương Tây xa xôi, có một nhóm người đã xây dựng một tòa “Tháp thông Thiên”. Vậy tòa tháp thông Thiên đã gặp phải vận mệnh gì đây?

Tháp Babel thông Thiên là một câu chuyện rất nổi tiếng trong Kinh Thánh, có nhiều dị bản khác nhau, nhưng đại khái như sau: Sau trận đại hồng thủy, con người trên Trái Đất đều nói cùng một ngôn ngữ. Một nhóm người rời khỏi phương Đông và đến một địa phương gọi là Shinar. Ở đó, người ta bắt đầu nung gạch, lên kế hoạch xây dựng một thành phố và một tòa tháp “có thể thông Thiên” để danh tiếng bản thân lan rộng, tránh bị phân tán khắp thế giới. Sau khi Đức Giê-hô-va đến nhân gian, ngài nhìn thấy thành phố và tòa tháp này, rất không hài lòng, ngài nói rằng một nhóm người chỉ nói một loại ngôn ngữ, sau này không có chuyện gì họ làm không thành, theo đó ngài đã đả loạn ngôn ngữ của họ, phân tán họ ra khắp nơi trên thế giới. Thành phố đã bị đình chỉ xây dựng, và tòa tháp bị bỏ hoang. Sau đó, người ta đặt tên cho thành phố là “Babel”, và tòa tháp này cũng được gọi là “Tháp Babel”. Trong tiếng Do Thái, “Babel” có nghĩa là “khiến hỗn tạp”, và sau đó được dịch sang tiếng Hy Lạp thì chính là “Babylon”.

Tháp Babel (tiếng Hà Lan: De Toren van Babel). 1565. Sơn dầu trên gỗ. 114 × 155 cm. Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Viên, Áo. (Ảnh: Wikipedia)

Câu chuyện tháp Babel được hiểu là sự phù phiếm và kiêu ngạo của con người đã khiến Thần nổi giận nên bị trừng phạt. Ngạo mạn đứng đầu trong bảy tông tội thường được đề cập trong Kinh Thánh. Ở vị trí thứ hai là tật đố, sau đó là phẫn nộ, lười biếng, tham lam, tham ăn và tham sắc. Việc xây dựng Tháp Babel được coi là sự đọa lạc thứ hai của nhân loại kể từ khi Adam và Eve ăn trái cấm.

Vậy số phận của tòa tháp tượng trưng cho sự đọa lạc nhân loại ra sao khi nó bị bỏ hoang?

Vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodotus đã viết trong du ký của mình, rằng ông đã nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ ở Babylon. Tháp có hình vuông, chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 90m, có tổng cộng 8 tầng. Trung gian là rắn, đều là gạch đặc. Bên ngoài có một cầu thang xoắn ốc, đi lên xung quanh tháp và lên đến đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp là một đại Thần điện với chiếc giường được trang trí hoa lệ và chiếc bàn bằng vàng. Tòa tháp này là tòa tháp cao nhất ở Babylon đương thời, nó có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu, người ta gọi nó là “Tháp Thông Thiên”. Cũng có người nói, rằng đó là nơi đặt chân của các vị Thần trên Thiên thượng trên đường tới phàm gian, và nó là “trạm dừng chân” hay “khách sạn” của con đường trên trời.

Herodotus không đề cập đến tên của tòa tháp khổng lồ, nhưng nhiều học giả sau đó đã xác minh rằng đó hẳn là thần miếu Etemenanki trong thành phố. Đây là một tòa tháp Thần hình kim tự tháp, và tên của nó có nghĩa là “cứ địa và ngôi nhà của Thiên đường trên Trái Đất” trong tiếng Sumer. Một số học giả tin rằng nó được xây dựng từ thế kỷ 14 đến thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên.

Tháp Thần được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Vua Babylon Naboparasar, người chịu trách nhiệm tu sửa tháp khi đó, nói rằng tòa tháp đã được xây dựng từ thời cổ đại, nhưng công trình trên đỉnh của nó vẫn chưa được hoàn thành. Sau đó, người ta vứt bỏ ngôi tháp Thần. Kể từ đó, động đất và sấm sét không ngừng phá hủy nó, những viên gạch bắt đầu tan rã, và cấu trúc bên trong biến thành một đống đổ nát. Cái này nghe có giống tháp Babel không?

Thật không may, với sự đọa lạc của Babylon, tòa tháp lại một lần nữa bị thời gian phong ấn. Mãi cho đến cuối thế kỷ 19, vị trí của tòa tháp cuối cùng đã được dân làng địa phương tình cờ phát hiện. Năm 1913, nhà khảo cổ học người Đức Robert Koldewey bắt đầu chính thức khai quật địa điểm này, và Thần miếu Etemenanki lại được nhìn thấy bầu trời. Truyền thuyết về Tháp Babel một lần nữa trở lại trong tầm nhìn của đại chúng.

Bây giờ giới học thuật thường tin rằng tòa tháp này không nhất định phải là Tháp Babel trong truyền thuyết, nhưng câu chuyện trong Kinh Thánh ít nhất có một phận được khải phát từ tòa tháp này. Đương nhiên, luôn có những tín đồ kiền thành tin rằng những câu chuyện trong Kinh Thánh đều là sự thật, chỉ là bạn có tin hay không mà thôi.

Còn bạn, bạn có nghĩ rằng Tháp Babel thực sự tồn tại?

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch