Đinh Vĩnh Mậu, là một thương nhân người An Đông, bụng nhiều tâm kế lại giỏi kinh doanh. Những năm cuối đời mở một cửa hàng kinh doanh các loại thịt lợn trong vùng, kinh tế làm ăn phát đạt, người con trai Đinh Kiến Đức lại sinh được hai người cháu bụ bẫm thông minh, đáng yêu. Tất cả những điều này đều khiến cho Đinh Vĩnh Mậu vô cùng đắc ý, cười nói cả ngày.

Không lâu, Đinh Vĩnh Mậu mắc trọng bệnh qua đời, lúc lâm chung hấp hối, ông gọi con cái trong nhà lại, sau đó kêu vợ mang hai chiếc cân đến rồi căn dặn: “Ta từ nhỏ vất vả chịu cực, để có được gia sản như ngày nay thật cũng không dễ dàng gì, phần nhiều đều là nhờ vào hai chiếc cân này.

Quả cân của chiếc cân nhỏ này được khoét rỗng bên trong, sau đó lại dùng gang đúc bao bọc lại, mỗi cân bớt được hai lượng rưỡi, còn chiếc cân lớn này, quả cân được bọc sắt bên ngoài, cán cân được làm rỗng bên trong, sau đó đổ thủy ngân vào trong, mỗi cân có thể tăng thêm hai lượng rưỡi, trong túi của ta có thêm một cục nam châm, cũng có thể kéo quả cân xuống thêm. Con nhớ kỹ, sau khi cha chết, con làm gì cũng được nhưng đừng hủy hai cái cân này đi”.

Sau khi Đinh Vĩnh Mậu qua đời không lâu, con trai là Kiến Đức tiếp quản gia nghiệp. Một hôm có một người nông dân đến bán lợn, bán một con lớn to hơn hai tạ rưỡi nhưng bị người nhà họ Đinh dùng cân lớn gian lận. Ông tức quá nên treo cổ trong đêm chết tại cửa hàng nhà họ Đinh. Đinh Kiến Đức biết chuyện giật mình kinh hãi, anh ta suy nghĩ mọi chuyện trước nay, thấy những điều cha mình làm thật là hại người, thất đức, ắt sẽ bị người đời oán thán, mình nên phải hành thiện tích đức, chân thành giữ tín đãi người”.

Nghĩ được như vậy nên Đinh Kiến Đức lập tức lấy hai cái cân ra, dùng rìu chặt bỏ thành mấy đoạn, xong cho vào lò đốt, tiến hành buôn bán công bằng. Không bao lâu sau, tiếng lành đồn xa, uy tín của Đinh Kiến Đức ngày một vang xa, mọi người yêu mến.

Tuy nhiên, thời gian không lâu sau đó, trong vùng bị dịch bệnh viêm màng não, không đầy một tháng hai đứa con của Đinh Kiến Đức đều mắc bệnh qua đời. Hai con qua đời chẳng được bao lâu, toàn bộ gia sản lại bị lửa đốt trụi, mười phần hết sáu, bẩy phần.

Liên tiếp hai lần gặp họa, Đinh Kiến Đức bị kích động tột cùng, đau thương khó tả thành lời, tinh thần gần như hoàn toàn sụp đổ. Tin tức truyền đi, những người trước đây từng bị Đinh Vĩnh Mậu gian lận hãm hại, không ai là không nguyền rủa, nói rằng: “Ông trời có mắt, có tội tất báo”. Nghe được lời này, Đinh Kiến Đức càng thêm thống khổ bội phần, trong lòng ngày đêm oán hận, cho rằng trên đời thật chẳng còn thiên lý.

(Ảnh: Youtube)

Một hôm, nhằm ngày lễ hội, Đinh Kiến Đức nhẫn chịu không nổi, trong lòng quá đau khổ nên chạy đến miếu Thành Hoàng lớn tiếng oán trách:

“Thế gian này còn ba khoa khoác lác thiên lý gì cơ chứ? Toàn là những lời lẽ lừa dối thiên hạ. Khi cha tôi buôn gian bán lận, cân đong dối trá, vậy mà tiền vàng sung túc, con cháu đầy nhà, làm ăn thịnh vượng. Đến lượt tôi bỏ ác làm lành, hủy bỏ cân gian, công bằng buôn bán, cứ tưởng rằng sẽ tạo phúc, tích thiện, ai lại ngờ đâu tai ương liên tiếp giáng họa, người mất nhà tan, sống không bằng chết. Vậy còn nói gì đến thiên lý, nó gì đến Bồ Tát?”.

Cứ như vậy, Đinh Kiến Đức vừa khóc vừa oán trách về nhà.

Đau thương quá độ, Đinh Kiến Đức về nhà ngả lưng ra giường rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Trong cơn mơ màng như mơ như thực, Đinh Kiến Đức thấy hai người như quỷ nha sai đến đón: “Thành hoàng có lệnh, Đinh phủ quân mau chóng đi diện kiến”. Vậy là Đinh Kiến Đức theo hai người đó đi, đi qua một con đường hoàn toàn xa lạ, đi một lúc thấy đến một cửa thành, trên cổng thành có tấm biển vàng ghi ba chữ: “U Minh Giới”.

Sau khi đi vào trong thành, âm phong lạnh lẽo, sương mù tứ phía, vong hồn ma quỷ bay lượn khắp nơi, lúc sau lại đi vào một đại điện. Một vị quan ăn mặc như Đại Vương uy phong lẫm liệt đang ngồi sau án. Vị nha sai dẫn đường quỳ trước mặt bẩm: “Thần phục mệnh áp giải Đinh Kiến Đức đến”. Đại Vương nói: “Người đứng dưới kia có phải Đinh Kiến Đức?”. Đinh Kiến Đức nghe xong sợ hãi vội vàng quỳ xuống đáp: “Chính là tiểu nhân”.

Vị Đại Vương đó chính là Diêm Vương, nói: “Nhà ngươi hôm nay đã ở miếu Thành Hoàng lớn tiếng mà mắng thiên đạo bất công, bây giờ ta cho người tìm ngươi đến để chứng kiến thiện ác hữu báo”. Nói xong liền kêu quỷ sứ thân người mặt bò dẫn vào căn phòng phía tây, dùng tay chỉ, Đinh Kiến Đức theo hướng tay quỷ sứ mà nhìn, mắt vừa liếc tới, một cảnh tượng đập ngay vào mắt khiến cho Đinh Kiến Đức thần hồn kinh sợ, toàn thân đổ hết mồ hôi, đứng không vững.

Đinh Kiến Đức nhìn thấy cha mình gân tay gân chân bị những chiếc móc lớn móc chặt vào trong, còn lưỡi thì bị chiếc móc nhỏ xuyên thủng kéo ra, sau đó treo người lơ lửng lên trên kéo căng ra khiến cho ngày đêm đau đớn không gì tả nổi, thật không dám tưởng tượng.

(Ảnh: tinhhoa.net)

Sau khi được xem cảnh tượng hãi hùng đó, Đinh Kiến Đức lại bị nha sai đưa về đại điện, Diêm Vương nói: “Phụ thân nhà người cấu kết quan phủ, làm điều gian dối, lấy cân lớn nhập vào, cân nhỏ bán ra, bóc lột người dân lương thiện nghèo khổ, tội ác không thể tính đếm. Sau khi chết sẽ gặp quả báo như vậy. Vì làm nhiều điều gian ác, bị Thần Lửa tấu với thiên đình, thiên đình phẫn lộ, chỉ dụ cho hai tên quỷ sứ phá gia bại sản giáng hạ vào nhà ngươi làm con cháu trong nhà.

Tuy tướng mạo khôi ngô tuấn tú, kỳ thực mục đích chính là để sau này phá hoại cơ nghiệp nhà họ Đinh. Nhưng nay thấy ngươi hành thiện tích đức, buôn bán công bằng, làm nhiều điều tốt nên thiên đình đã hạ lệnh thu hồi hai tên nghịch tử của nhà ngươi về, lại lệnh cho Thần Lửa đốt sạch cơ nghiệp của nhà ngươi, những gia sản đó đều do cha ngươi làm điều bất nghĩa mà có được, giúp ngươi tẩy sạch những điều tội lỗi. Không lâu sau sẽ cho Tài Tinh giáng hạ làm con cái nhà ngươi, cho ngươi sau này hưởng phúc, gia sản cũng mau chóng hưng thịnh, khuyên người thế nhân tích đức hành thiện chớ làm điều ác”. Nói xong liền sai quỷ sứ đưa về nhân gian.

Nửa đêm tỉnh lại, Đinh Kiến Đức chân tay run rẩy, toàn thân đổ hết mồ hôi, miệng không ngừng kêu: “Sợ quá, sợ quá”. Mẹ và vợ thấy vậy mới truy hỏi nguyên do, Đinh Kiến Đức mới kể lại đầu đuôi sự việc cho vợ nghe.

Không lâu sau đó, mọi việc quả nhiên đúng như những gì Diêm Vương đã nói, Đinh Kiến Đức làm ăn buôn bán công bằng, tuy ngày tháng qua đi bình thường nhưng lại vô lo vô nghĩ, an nhiên tự tại. Ba năm sau đó, người vợ lại sinh được một người con trai, thông minh tuấn tú, lớn lên tiếp quản gia nghiệp, lương thiện đãi người, buôn bán công bằng, chẳng mấy chốc gia sản lớn mạnh vượt cả gia sản của ông nội để lại bội phần.

(Ảnh: Youtube)

***

Thiện ác hữu báo, không phải không báo, chỉ là thời gian chưa đáo, dương gian hành ác, âm gian chịu tội cũng là điều xưa nay không phải hiếm. Vạn vật trên đời đến và đi ắt đều có nguyên do, có những điều mà người trần mắt thịt chúng ta “mắt thấy tai nghe” cứ ngỡ rằng đó là chân lý là sự thật. Tuy nhiên, có nhiều sự việc mà đằng sau đó là huyền cơ thâm sâu mà không phải ai cũng có thể nhìn thấu tỏ tường, chân tướng của nó lại hoàn toàn trái lại những gì chúng ta thấy.

Hành thiện tích đức chính là con đường duy nhất có thể đưa con người đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang thực sự, dù cho biểu hiện bề mặt của nó có ra sao đi nữa thì nó vẫn là con đường ngắn nhất để cải biến vận mệnh của mình.

Theo Secretchina
Minh Vũ biên dịch