Mỗi câu chuyện là một bài học. Hãy cùng đọc, cùng cảm nhận, và chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của riêng bạn!
Đôi mắt
“Bố ơi, nhìn đi, hàng cây đang chạy về phía sau kìa!”
Người cha mỉm cười nắm tay con trai mình. Cặp vợ chồng ngồi gần đó liếc nhìn vẻ mặt hồn nhiên của chàng thanh niên 24 tuổi và tỏ ra ngán ngẩm. Đột nhiên, chàng trai lại hào hứng:
“Bố ơi, hay chưa này, các đám mây cũng chạy cùng chúng ta!”
Đến lúc này, cặp vợ chồng không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn nói với người cha:
“Tôi nghĩ… tại sao anh không đưa con trai đi khám bác sĩ nhỉ?”
“Đúng vậy, chúng tôi vừa ra khỏi bệnh viện, con trai tôi bị mù từ nhỏ, cháu mới được chữa khỏi mắt hôm nay…”
Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Đừng vội vàng đánh giá bất cứ ai, bởi có thể sự thật sẽ khiến bạn ngỡ ngàng.
Sợi dây thừng
Một con voi bị xích bằng sợi dây thừng ở chân trái phía trước. Không cần xích sắt, cũng không cần chuồng. Rõ ràng con voi có thể thoát ra bất cứ lúc nào, nhưng vì một lý do nào đó, nó vẫn ngoan ngoãn với sợi dây thừng cột ở chân.
Người khách thắc mắc và hỏi ông chủ lý do tại sao, ông trả lời:
“Khi nó còn nhỏ, tôi đã dùng dây thừng xích lại. Lúc đó sợi dây đủ chắc để con voi không thể thoát ra ngoài. Cùng theo thời gian, vẫn sợi dây thừng như thế, nó dần tin rằng mình sẽ không thoát được. Và vì thế mà nó không bao giờ cố để được tự do”.
Con người cũng vậy. Chúng ta đôi khi bị lừa dối bởi quan niệm của chính mình!
“Tôi sẽ đến Samarra và Thần Chết không thể tìm thấy tôi”
Một thương nhân ở Bagdad yêu cầu người đầy tớ ra chợ mua một số mặt hàng. Việc mua hàng có thể kéo dài hàng giờ, nhưng chỉ vài phút sau, người đầy tớ quay về với khuôn mặt trắng bệch và giọng nói run rẩy.
“Thưa ngài, lúc ở chợ, tôi bị một người xô đẩy. Tôi quay lại thì phát hiện ra đó là Thần Chết. Ông ta nhìn tôi và giơ bàn tay lên như thể làm điều gì đấy thật đáng sợ… Xin ngài hãy cho tôi một con ngựa, tôi cần chạy trốn khỏi thành phố này… Tôi sẽ đến Samarra và Thần Chết sẽ không thể tìm thấy tôi”.
Sau đó, người đầy tớ vội vàng lên ngựa và phi nước đại đến Samarra.
Người thương nhân bèn ra chợ tìm Thần Chết để hỏi rõ ngọn ngành. “Tại sao ngài lại đe dọa đầy tớ của tôi khi ngài gặp anh ta vào sáng nay?”
“Ồ, tôi đâu có đe dọa gì. Tôi chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta ở Bagdad này thôi. Rõ ràng là tôi hẹn với anh ta ở Samarra cơ mà”.
Đừng bao giờ trốn chạy, mà hãy dũng cảm đối mặt!
Thần Chết
Một chàng trai trẻ quyết định rời ngôi làng hẻo lánh của mình để khám phá thế giới bên ngoài. Anh đi mãi cho tới khi gặp một con sông nước chảy xiết, khiến anh buộc phải dừng bước. Bên bờ sông là một người đàn ông đang đứng đợi. Trùm kín trong chiếc áo choàng đen, người đàn ông chỉ để lộ đôi mắt màu đỏ, toát lên vẻ lạnh băng. Bước lại gần, anh mới phát hiện ra đó chính là Thần Chết.
“Ta đã đợi anh ở đây rất lâu rồi. Hãy nghe cho kỹ, chàng trai, trước khi Mặt Trời mọc vào ngày mai, ta sẽ đến ngôi làng của anh và lấy đi 50 người đàn ông… Giờ thì anh có thể về được rồi”.
Anh vội vàng chạy về. Mồ hôi nhễ nhại và giọng nói vẫn còn hoảng sợ, anh kể lại câu chuyện với mọi người trong làng.
Những người đàn ông còn lại vô cùng sợ hãi. Họ quyết định đốt lửa suốt đêm để chuẩn bị cho một điều gì đó…
Sáng sớm hôm sau, chàng trai thức dậy và phát hiện rằng không phải 50, mà là 500 người đàn ông đã qua đời. Anh bực tức tìm đến bờ sông để hỏi rằng tại sao Thần Chết lại nói dối, và rằng Thần Chết cần phải trao trả những người đàn ông còn lại…
“Ồ, chàng trai trẻ, ngọn gió nào đã đưa anh tới đây?”
“Ngài đã nói là chỉ lấy 50 mạng người, nhưng lại cướp đi của chúng tôi những 500 người! Họ đã làm gì nên tội chứ?”
“Ta chỉ đưa đi 50 người thôi, còn lại là do Sợ Hãi lấy”.
Những xúc cảm tiêu cực còn đáng sợ hơn cả Thần Chết!
Ubuntu*
Một nhà nhân chủng học vừa kết thúc quá trình nghiên cứu bộ lạc ở châu Phi. Trước khi trở về, ông tổ chức trò chơi cho lũ trẻ tại đây.
Nhà nhân chủng học mua đầy một giỏ kẹo bánh. Sau đó, ông đặt chiếc giỏ dưới gốc cây và vạch một đường kẻ xuống nền đất. Ông yêu cầu lũ trẻ đứng sau vạch xuất phát này, và khi được ra hiệu, ai chạy tới giỏ nhanh nhất sẽ được trao tặng tất cả bánh kẹo trong đó.
Khi ông ra hiệu lệnh, tất cả lũ trẻ nắm tay nhau và chạy về phía gốc cây. Chúng cùng chạm tay vào giỏ và rồi vui sướng thưởng thức kẹo với nhau.
Nhà nhân chủng học vô cùng ngạc nhiên. Sự việc diễn ra trái ngược hoàn toàn với những gì ông suy đoán. Ông bèn hỏi lũ trẻ và nhận được câu trả lời:
“Ubuntu* – Không ai trong chúng cháu có thể hạnh phúc khi những đứa còn lại phải buồn!”
Nhà nhân chủng học đứng lặng người. Sau nhiều tháng trời nghiên cứu, mãi đến giây phút cuối cùng, ông mới thật sự hiểu giá trị của con người nơi đây.
Và hãy để mỗi người trong chúng ta cùng tự tìm ra bài học trong câu chuyện cuối cùng này.
(*Ubuntu là một khái niệm ở châu Phi. Trong tiếng Zulu, “Ubuntu” mang hàm nghĩa nhân văn, chia sẻ, và yêu thương.)
Hồng Liên sưu tầm và biên dịch
Xem thêm: