Sau khi bị tấn công bất ngờ ở Kursk, Nga đã có những phản ứng đầu tiên. Ít nhất 3 Quân đoàn mới của Nga đã được lệnh hình thành để lấy lại vùng biên giới. Nhưng theo chuyên gia, họ ít nhất cần 2-3 tháng để xây dựng khung chỉ huy phòng thủ mới và trở thành lực lượng chiến đấu thực sự. Điều này cho thấy sự kiên trì của Nga trong việc đạt được mục tiêu chiến lược, hay là sự coi thường của Nga đối với quân Ukraina ở khía cạnh chiến lược?.
Sau hơn 2 năm diễn biến căng thẳng, quân đội Ukraina đã tiến hành một cuộc hành động bất ngờ, tấn công và xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga, nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Hơn nửa tháng trôi qua, quân đội Nga vẫn chưa tổ chức được một cuộc phản công quy mô và hiệu quả để đẩy lui quân Ukraina. Nga sẽ phải đối phó với tình hình như thế nào tiếp theo? Vai trò của NATO dưới sự lãnh đạo của Mỹ trong vấn đề này là gì? Diễn biến tình hình sẽ phát triển như thế nào?
Việc Ukraina liều lĩnh xâm nhập sâu vào Kursk, Nga có mục đích gì?
Sau hơn 2 năm xung đột Nga-Ukraina, mặc dù Ukraina không bị đánh bại, nhưng nhìn chung vẫn đang ở thế bất lợi, đối mặt với nhiều khó khăn về ngân sách, vũ khí, binh lực, tinh thần quân sự, v.v.
Việc Ukraina liên tục tấn công các mục tiêu dọc biên giới Nga bằng các cuộc tập kích từ xa, lần này lại chọn xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga, là điều hiếm khi xảy ra và khiến người ta bất ngờ.
Ông Lưu Quân (刘军), Phó Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Quốc tế Trung Quốc, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nga Đông Trung Quốc nói với kênh tiếng Hoa ‘người quan sát’ rằng, “Đây là một hành động được tổ chức, lên kế hoạch từ lâu của phía Ukraina”, và cho dù về mặt thực tế hay biểu trưng, Ukraina cũng đã ghi được điểm và đạt được một chiến thắng không nhỏ.
Ông Lưu Quân cho rằng, Ukraina muốn thông qua cuộc phản công này đạt được một số mục tiêu:
Thứ nhất, để nâng cao tinh thần và niềm tin của quân đội Ukraina.
Thứ hai, để chứng minh với phương Tây rằng, Ukraina với sự hỗ trợ của phương Tây có thể đẩy lùi và giành được những chiến thắng nhất định, thậm chí có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraina lo ngại rằng, nếu ông Trump trở lại có thể sẽ ngừng viện trợ cho Ukraina, lúc đó các nước châu Âu và NATO rất có thể sẽ lập trường giống Mỹ, khiến Ukraina rất khó tiếp tục cuộc chiến.
Thứ ba, tăng cường sức mạnh đàm phán của mình. Việc Ukraina giành lại quyền kiểm soát 4 tỉnh miền Đông bằng sức mạnh quân sự gần như là không thể, nên họ sẽ phải tìm một số cách mới. Hiện tại, Ukraina tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ của Nga, và Tổng thống Zelensky gọi đây là “quỹ trao đổi”. Ukraina hy vọng có thể trao đổi những “quỹ trao đổi” này để đổi lấy việc Nga rút khỏi các khu vực miền Đông Ukraina trong các cuộc đàm phán trong tương lai.
Thứ tư, do khả năng chiến thắng ở mặt trận miền Đông Ukraina không cao, Ukraina có thể có kế hoạch “vây Nguỵ cứu Triệu” – khiến Nga xao lãng vào nơi khác để cố gắng thu hút các lực lượng Nga đang đóng ở miền Đông Ukraina về để bảo vệ. Tuy nhiên, hiện tại, mục đích này của Ukraina có vẻ khó đạt được, vì lực lượng Nga rút ra khỏi khu vực Donbass cũng không nhiều.
Tại sao quân Ukraina lại có được thành công? Và tại sao quân Nga vẫn chưa khởi động một cuộc tổng phản công quy mô lớn?
Trên chiến trường chính ở miền Đông Ukraina, quân Nga đã chiếm ưu thế lâu dài, nhưng lại bị quân Ukraina tấn công bất ngờ ở Kursk.
Ông Lưu Quân nói: “Việc không đánh giá nghiêm túc thông tin tình báo là một nguyên nhân quan trọng”, trước khi Ukraina tiến hành chiến dịch này, họ đã có những chuyển động bất thường của một số lực lượng.
Ông cho biết thêm: “Có tin rằng, quân Nga lúc đó đã báo cáo thông tin này, nhưng vì lúc bấy giờ Nga vẫn tập trung tấn công chính ở khu vực miền Đông Ukraina, nên điều này chưa được lãnh đạo cấp cao quan tâm đủ. Họ có lẽ nghĩ rằng, ở miền Đông Ukraina, họ đã đánh tan quân Ukraina, nên Ukraina không còn khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga”.
Ông Lưu Quân bổ sung thêm một nguyên nhân khác là sự trống trải trong việc bảo vệ biên giới: “Khu vực Kursk giáp với Ukraina hơn 200 km, đường biên giới khá dài. Lực lượng chủ yếu ở đây là binh sĩ biên phòng và những tân binh mới được nhập ngũ chưa qua đào tạo quân sự, nên khi bị Ukraina với hơn 10.000 quân tấn công, họ đã nhanh chóng rút lui”.
Quân Ukraina không chỉ đông về số lượng, mà còn được trang bị vũ khí nặng. Do đó, ông Lưu Quân cho rằng, nếu Nga không điều động đủ vũ khí và nhân lực, sẽ rất khó để họ nhanh chóng đẩy lùi quân Ukraina.
Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thành lập Ủy ban phối hợp an ninh quân sự vùng biên giới và ba Quân đoàn quân sự mới để tăng cường an ninh khu vực giáp giới với Ukraina.
Ba Quân đoàn này được đặt tên theo ba tỉnh biên giới của Nga, tức là Kursk, Belgorod và Bryansk.
Tuy nhiên, đến nay, quân đội Nga vẫn chưa tổ chức một cuộc phản công quy mô lớn và hiệu quả để đẩy quân Ukraina ra khỏi khu vực.
Phương tiện truyền thông RBC phiên bản tiếng Ukraina đưa tin ngày 20/8 dẫn nguồn tin rằng, quân đội Nga đã nhận được chỉ thị của Tổng thống Putin phải đẩy quân Ukraina ra khỏi tỉnh Kursk trước ngày 1 tháng 10.
Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Giám đốc Cục Chính trị Tổng cục Quốc phòng Nga và Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc biệt Chechnya, cho biết ông tin rằng cần ít nhất 2-3 tháng để tiêu diệt các “phần tử khủng bố” xâm nhập Ukraina, “không chỉ ở tuyến Kursk mà trên toàn khu vực hành động quân sự đặc biệt”.
Theo nhà nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu Nga-Đông Âu-Trung Á, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Trương Hoằng (张弘), “hiện tại trọng tâm chiến lược của Nga vẫn ở Đông Ukraina. Nga không phải là không có quân, mà là không muốn lui về phòng thủ. Các đơn vị dự bị và một số lượng nhỏ lực lượng tinh nhuệ của Nga ở Kursk không thể tạo được áp lực hiệu quả với quân Ukraina, khiến quân Ukraina vẫn tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát”.
Chuyên gia Trương cho rằng: “Ba Quân đoàn mới của Nga ít nhất cần 2-3 tháng để xây dựng khung chỉ huy phòng thủ mới và trở thành lực lượng chiến đấu thực sự. Đó là một quá trình cần phải chờ đợi”.
“Điều này cho thấy sự kiên trì của Nga trong việc đạt được mục tiêu chiến lược. Cách tiếp cận này cũng cho thấy sự coi thường của Nga đối với quân Ukraina ở khía cạnh chiến lược, thậm chí có thể nói là khinh thường, tin rằng ngay cả khi mở đường cho quân Ukraina, họ cũng không thể đi được xa”.
Mặc dù hiện tại quân đội Ukraina tuyên bố đang kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ của Nga, nhưng không ở quá xa đường biên giới, chỉ tiến sâu vào 35 km.
Theo ông Lưu Quân, quân đội Ukraina cũng không dám tiến quá xa, nếu không sẽ rất dễ bị mắc kẹt. Ông nói: “Gần đây, quân đội Ukraina thường xuyên đánh phá cầu Kursk, mục đích là để bảo vệ những gì đã đạt được. Đối với quân đội Nga, khi cầu bị phá hủy, việc điều động quân, vũ khí của họ sẽ gặp khó khăn, phải đối mặt với thực tế rằng không thể đẩy quân đội Ukraina ra khỏi đó trong thời gian ngắn.”
Quân đội Ukraina hoạt động trong lãnh thổ Nga cũng gặp nhiều khó khăn, cách đánh này đối với họ là “sau đó rất có thể họ sẽ không thể giữ vững, bị quân Nga tiêu diệt hoàn toàn.” Ông Lưu Quân nói, Nga có thể bao vây từ phía sau, cắt đứt liên lạc của quân đội Ukraina với bên trong, bao gồm đường tiếp tế, giao thông, từ đó tiêu diệt quân đội Ukraina.
Mặt khác, “Ukraina cũng rất có thể sẽ chú ý quá nhiều đến một mặt trận, bỏ bê mặt trận khác, điều động hơn 10.000 quân tinh nhuệ sang lãnh thổ Nga, điều này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc tấn công, phòng thủ ở mặt trận Đông Ukraina”.
Vai trò của NATO là gì?
Liên quan đến các cuộc tấn công của quân đội Ukraina vào lãnh thổ Nga, Nga cáo buộc NATO đang ủng hộ Ukraina từ phía sau.
Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga đăng trên tờ Izvestia của Nga, Mỹ, Anh và Ba Lan đã tham gia vào cuộc tấn công của quân đội Ukraina vào Kursk, cung cấp cho Ukraina đào tạo quân sự và tình báo.
Báo cáo cho biết, những người lính Ukraina đã đánh vào Kursk từng được đào tạo tại Anh và Đức; các cố vấn quân sự từ các nước NATO đã chỉ đạo lực lượng Ukraina tấn công Kursk về cách phối hợp chiến đấu và sử dụng vũ khí phương Tây. Ngoài ra, NATO cũng cung cấp cho Ukraina thông tin tình báo vệ tinh về triển khai lực lượng Nga tại khu vực Kursk.
Về vấn đề này, Mỹ đã nhanh chóng phủ nhận, trước đó người phát ngôn Toà Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã nói rằng Ukraina không thông báo trước cho Mỹ và Mỹ “không tham gia” vào hoạt động này của quân đội Ukraina.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nói rằng các hoạt động liên quan của Ukraina “rất bí mật”, trước đó không có thảo luận với Đức, Đức không được biết.
Mặc dù các nước phương Tây công khai lờ đi mối liên hệ, nhưng trợ lý của Tổng thống Nga, cựu Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev tuyên bố rằng, nếu không có sự cho phép của Mỹ và sự ủng hộ của NATO, Ukraina sẽ không bao giờ dám tiến vào lãnh thổ của Nga với quy mô lớn.
Chuyên Trương Hoằng cũng cho rằng, các quốc gia phương Tây cố gắng lảng tránh trách nhiệm chỉ là một điệu bộ ngoại giao, hành động ở Kursk có liên quan chặt chẽ với phương Tây. Điều này có thể được thấy từ báo cáo của The New York Times và The Guardian vào tháng 8 năm ngoái.
Vào tháng 8 năm 2023, The New York Times trong một bài báo đề cập rằng, trong một cuộc họp điện thoại video, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, Đô đốc Hải quân Hoàng gia Anh Tony Radakin và Chỉ huy Tối cao của Quân đội Mỹ tại Âu Châu Christopher Cavoli đều thúc giục quân Ukraina tập trung vào “một mặt trận chính”. Hai quan chức quen thuộc với cuộc đối thoại tiết lộ, Tư lệnh Quân đội Ukraina Valerii Zaluzhnyi đã chấp nhận lời khuyên lúc đó.
Vài ngày sau đó, The Guardian của Anh đưa tin, vào giữa tháng 8, ông Zaluzhnyi đã có cuộc họp bí mật với các tướng lĩnh NATO ở biên giới Ukraina-Ba Lan. Cuộc họp kéo dài 5 giờ nhằm giúp Ukraina xây dựng lại chiến lược quân sự.
Chuyên gia Trương Hoằng nói: “Rõ ràng, phương Tây cho rằng cách đánh mạnh mẽ của Ukraina là không khả thi, không bền vững, vì hậu cần, vũ khí và quân số của quân đội Ukraina không đủ để duy trì một trận chiến quy mô lớn và kéo dài, do đó phương Tây đưa ra các đề xuất nêu trên”.
“Từ phản công của Ukraina vào năm 2023, họ đã không lắng nghe lời khuyên của phương Tây, nhưng lần này Cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak công khai thừa nhận với truyền thông rằng Kyiv và các đồng minh phương Tây đã thảo luận về kế hoạch tấn công vào lãnh thổ của Nga, chỉ là chưa được công khai thảo luận”. Ông Trương Hoằng cho rằng, hiện tại hành động của quân Ukraina thực chất đang thực hiện các đề xuất chiến thuật trước đây với NATO.
Mặc dù vũ khí của các nước NATO và lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào đợt tấn công này của quân Ukraina, nhưng chuyên gia Lưu Quân cho rằng, điều này cũng không nhất thiết chứng minh Ukraina đã báo trước cho Mỹ và các nước NATO và nhận được sự ủng hộ của họ.
“Bởi vì trước cuộc tấn công này vào Kursk, đã có sẵn các cố vấn quân sự NATO và lính đánh thuê nước ngoài sâu sát tham gia vào các hoạt động của quân Ukraina tại Ukraina. Do đó, trong trường hợp không có bằng chứng, không thể bỏ qua khả năng Ukraina tự quyết định, tự tổ chức, tự lập kế hoạch, hiện vẫn rất khó đưa ra kết luận”, ông Lưu Quân nói.
Hiện tại, tư lệnh Quân lực Ukraina là ông Valerii Zaluzhnyi được bổ nhiệm vào tháng 2 năm nay, thay thế cho ông Ruslan Khomchak.
Theo báo cáo của tạp chí The Economist ngày 18 tháng 8, sau khi nhậm chức, ông Zaluzhnyi đã phải đấu tranh với “những vấn đề tồn tại không mấy tốt đẹp” do ông Khomchak để lại, với sự bất đồng giữa lãnh đạo quân đội về chính sách huy động lính, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng về quân số. Ngoài ra, sự chậm trễ của Quốc hội Mỹ trong việc phê duyệt viện trợ cho Ukraina cũng khiến quân đội Ukraina phải rút khỏi khu vực phòng thủ quan trọng Avdiivka gần vùng Donetsk.
Báo cáo cũng nhắc đến tin đồn rằng ông Zaluzhnyi có nguy cơ bị sa thải. Trong bối cảnh này, ông Zaluzhnyi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Một nguồn tin thân cận với ông tiết lộ rằng ông đã cân nhắc nhiều phương án, như tấn công Bryansk hoặc Kursk, hoặc cả hai, nhằm đánh lạc hướng quân Nga khỏi Donbass, tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán Nga-Ukraina trong tương lai. Nguồn tin cho biết Zaluzhnyi rất chú trọng giữ bí mật, chỉ chia sẻ kế hoạch này với một nhóm nhỏ các tướng lĩnh và quan chức an ninh. Ông cũng đã gặp riêng Tổng thống Zelenskyy để báo cáo.
Ngay cả các đồng minh phương Tây cũng bị cố tình giấu nhẹm. Nguồn tin cho biết “Trước đây, hai đợt hành động do Zaluzhnyi lập kế hoạch đều bị phương Tây làm lộ, một lần thông tin bị rò rỉ cho người Nga, lần khác bị yêu cầu dừng lại”.
The Economist ghi rằng, chỉ bằng cách kiểm soát thông tin ở “phạm vi cần biết”, Ukraina mới có thể phát động một cuộc tấn công trước khi Nga kịp phản ứng. Vì họ (Nga) sẽ nhận ra rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng có thể nghĩ rằng Ukraina cần phải có sự chấp thuận của Mỹ mới có thể thực hiện một hành động táo bạo như vậy. Bài báo cho biết, trước những sự kiện đã xảy ra, phương Tây không phản đối.
Triển vọng hòa đàm xa vời
Đợt tấn công này làm quan hệ giữa Nga và NATO thêm căng thẳng, lòng tin chiến lược ngày càng giảm. Chuyên gia Trương Hoằng cho rằng có thể sẽ xuất hiện hai tình huống tiếp theo:
Thứ nhất, Nga có thể tiếp tục hạ thấp lằn răng đỏ hạt nhân. Vào tháng 6 năm nay, Phó Ngoại trưởng Nga Ryabkov đã thúc giục Mỹ lưu ý đến việc Matxcova đang thảo luận về việc sửa đổi học thuyết hạt nhân để phù hợp với thay đổi trong quan hệ quốc tế.
Thứ hai, Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) giữa Mỹ và Nga sẽ hết hạn vào năm 2026, và từ tình hình hiện tại, có vẻ như không có bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí nào giữa hai nước trong tương lai, hệ thống kiểm soát toàn cầu được xây dựng sau Chiến tranh Lạnh có khả năng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Còn về hòa đàm, kể từ khi quân Ukraina tiến vào lãnh thổ Nga, khả năng này đã gần như bị loại trừ.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga đã nói rằng Tổng thống Putin rõ ràng đã tuyên bố, sau khi Ukraina tấn công Kursk, đàm phán là không thể xảy ra.
Hiện tại, chỉ còn một lựa chọn duy nhất cho xung đột Nga-Ukraina, đó là tiếp tục chiến đấu.
“Bây giờ thì không thể dừng lại được nữa”, ông Lưu Quân nói, mặc dù cộng đồng quốc tế đã đưa ra rất nhiều đề xuất, nhưng cả hai bên Nga và Ukraina vẫn chưa đánh cho đến cùng, chưa thấy triển vọng ngừng bắn. Ông nhận định: “Tôi cho rằng, có lẽ phải đến khi một bên không thể chiến đấu được nữa, bị đánh bại hoàn toàn, hoặc phương Tây hoàn toàn bỏ rơi Ukraina, thì mới có thể đàm phán hòa bình”.