Kết hợp với các nước phía Nam bán cầu để đối đầu với phương Tây, cách làm này của Bắc Kinh được chuyên gia nhận định là phương cách đã cũ và chỉ là ảo tưởng. Cụ thể những lý lẽ mà chuyên gia đưa ra là gì? Và liệu đây có phải là những nỗ lực vô vọng của Bắc Kinh khi đang phải đối diện với những khó khăn từ cả bên trong lẫn bên ngoài? Các nước đang phát triển ở phía Nam có nên cảnh giác với lời dụ dỗ của Bắc Kinh hay không?.
Chính quyền Trung Quốc ngày nay đang phải đối mặt với những khó khăn bên trong và bên ngoài trên nhiều phương diện như chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao và công nghệ cao. Hoa Kỳ và Châu Âu tăng cường trừng phạt. Cường độ trừng phạt đã giáng vào Bắc Kinh là rất đau đớn. Ngoài ra, các vấn đề do nợ trong nước của địa phương và hoàn cảnh khó khăn của sinh kế người dân trong thời kỳ suy thoái kinh tế đã khiến các lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh gặp khó khăn trong việc khắc phục mọi việc. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn không có ý định thay đổi đường lối, thay vào đó họ muốn đoàn kết với các “nước phương Nam” để cạnh tranh với phương Tây.
Chuyên gia các vấn đề thời sự gốc Hoa – Chu Hiểu Huy (周晓辉) đã có bài bình luận về vấn đề này. Ông cho rằng, những nỗ lực cuối cùng của Bắc Kinh chỉ càng chứng minh họ đang hết cách và buộc phải dùng lại những chiêu cũ, và mọi nỗ lực chỉ là ảo tưởng.
Vào ngày 12 tháng 6, ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có bài phát biểu qua video tại lễ khai mạc lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển. Ông một lần nữa nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn là thành viên của “Miền Nam toàn cầu” (“Miền Nam toàn cầu” là một thuật ngữ thường được dùng để chỉ các quốc gia ở khu vực Mĩ – La-tinh, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương). Trước đây, ông Tập Cận Bình đã nhiều lần kêu gọi “miền Nam toàn cầu” tăng cường đoàn kết, hợp tác và bảo vệ lợi ích chung. Ông từng nói: “Đoàn kết các nước Nam bán cầu trên tinh thần bình đẳng, cởi mở, minh bạch và toàn diện, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, lãnh đạo hiệu quả việc xây dựng một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai nhân loại”.
Theo lối hùng biện của ĐCSTQ, “Miền Nam toàn cầu” không chỉ đơn giản là một khái niệm địa lý hay kinh tế mà là sự tập hợp của các quốc gia thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển.
Theo quan điểm của ĐCSTQ, “miền Nam toàn cầu” đã viết lại bản đồ kinh tế thế giới và không còn là “đa số thầm lặng” trên sân khấu chính trị quốc tế, thay vào đó được coi là “lực lượng chủ chốt trong việc chuyển đổi trật tự quốc tế” và là niềm hy vọng về một thế kỷ thay đổi. Là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc đương nhiên là thành viên của phe “miền Nam toàn cầu”, hay trong mắt ĐCSTQ, nước này là “nhà lãnh đạo” không thể tranh cãi.
Tuy nhiên, điều mà Bắc Kinh không sẵn lòng thừa nhận là sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong ba thập niên vừa qua, theo nhà kinh tế học Nhậm Trạch Bình ( 任泽平 – Ren Zeping), chủ yếu được hưởng lợi từ ba lợi tức chính: lợi tức của cải cách và mở cửa, lợi tức của toàn cầu hóa và lợi tức nhân khẩu học. Toàn cầu hóa mang lại vốn và công nghệ, còn thời kỳ bùng nổ dân số từ năm 1962 đến năm 1976 mang lại lực lượng lao động. Cải cách và mở cửa kết hợp các yếu tố và lợi tức chính là vốn, lao động và công nghệ thông qua những thay đổi về thể chế, giải phóng sức sáng tạo khổng lồ của 1,4 tỷ người.
Nói cách khác, nếu không có vốn và công nghệ của phương Tây, nếu không có Hoa Kỳ đồng ý cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, nếu không có những ảo tưởng của phương Tây như “sự phát triển kinh tế của phương Tây sẽ thúc đẩy Trung Quốc hướng tới dân chủ”, “phát triển kinh tế sẽ thúc đẩy cải cách chính trị của Trung Quốc”, “phổ biến Internet sẽ mang lại tự do báo chí cho Trung Quốc” và những ảo tưởng khác, sự tích lũy tài sản của Trung Quốc sẽ không nhanh và lớn như vậy.
Tuy nhiên, những hành động sai trái khác nhau của Bắc Kinh sau ba mươi năm cải cách và mở cửa đã ngăn cản người dân Trung Quốc giành được quyền tự do báo chí, ngôn luận, tín ngưỡng, v.v. ĐCSTQ không chỉ sử dụng dữ liệu lớn để theo dõi các phong trào dân chủ và ngôn luận chống chính phủ, mà còn dùng bạo lực đàn áp. Tương tự, ĐCSTQ sẽ không tuân thủ các quy tắc quốc tế nếu họ chọn không làm như vậy.
Tất cả điều này chứng tỏ rằng ý định thúc đẩy dân chủ thông qua kinh tế của phương Tây đã hoàn toàn thất bại. “Chống chủ nghĩa chuyên chế” đã trở thành xu hướng chủ đạo trong cả chính phủ và công chúng Hoa Kỳ, và ngày càng có nhiều nước châu Âu đi theo Hoa Kỳ sau khi nhận ra sự nguy hiểm của ĐCSTQ. Như ông Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Lựa chọn về Cạnh tranh Chiến lược mới được thành lập tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2023, đã nói: “Họ (ĐCSTQ) đã lợi dụng sự chân thành của chúng ta, nhưng thời đại mơ tưởng đó đang bị hủy hoại. Ủy ban tuyển chọn sẽ không cho phép nhượng bộ ĐCSTQ”.
Sự thức tỉnh của Hoa Kỳ và Châu Âu đã khiến họ đóng lại những cánh cửa từng mở ra cho ĐCSTQ. Liệu Bắc Kinh có thực sự nghĩ rằng bằng cách đoàn kết với các nước đang phát triển “phía Nam” có thể đối đầu với Hoa Kỳ và Châu Âu? ĐCSTQ có ảnh hưởng tới “các nước phương Nam” đến mức nào?
Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng chỉ vài ngày sau, ông Tập lại một lần nữa nhấn mạnh Trung Quốc luôn là thành viên của “Miền Nam Toàn cầu”. Trung tâm Trung Quốc toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương, một Viện nghiên cứu của Mỹ, đưa ra một báo cáo nói rằng ĐCSTQ đã sử dụng hoạt động đào tạo dưới vỏ bọc dự án các trường kinh doanh để xuất khẩu các mô hình quản trị toàn trị và hệ tư tưởng chuyên chế sang các nước đang phát triển.
Báo cáo nêu rõ rằng trong năm 2021 và 2022, chính phủ Trung Quốc đã tài trợ cho 795 hội thảo trực tuyến để quảng bá toàn diện tầm quan trọng được cho là của việc kiểm soát của chế độ độc tài đối với sự phát triển kinh tế. Trong hơn hai năm, hơn 20.000 người đã tham gia vào những sự kiện như vậy, chủ yếu đến từ các quốc gia mới nổi ở Nam bán cầu, nhiều người đến từ các quốc gia châu Phi.
Báo cáo cũng tiết lộ rằng chính phủ Trung Quốc đang cố gắng thay đổi quan điểm toàn cầu, áp dụng các chiến lược bao gồm gây ảnh hưởng đến truyền thông nước ngoài để đưa tin tích cực về Trung Quốc. ĐCSTQ cũng chia sẻ với các quốc gia khác các công nghệ và phương pháp giám sát mà họ sử dụng để giám sát người dân và đàn áp những người bất đồng chính kiến.
ĐCSTQ quảng bá các mô hình quản trị và phát triển kiểu Trung Quốc tới các nước ở Nam bán cầu, xuất khẩu hệ tư tưởng của riêng mình, đồng thời rải tiền để thu hút nhiều người đi theo, để họ không còn bị cô lập trên trường quốc tế, và sẽ dùng điều này để đối đầu với phương Tây, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Một ví dụ điển hình gần đây là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vận động hành lang hậu trường cho nhiều nước châu Phi và sự vắng mặt của họ tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ.
Ở một mức độ lớn hơn, ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các nước phía Nam là dựa trên tiền bạc, và cái gọi là “tình bạn” của ĐCSTQ được xây dựng trên tiền bạc. Giống như cựu đại sứ Ấn Độ tại Nga đã nói đùa rằng “ĐCSTQ không có bạn bè”, ĐCSTQ không có người bạn thực sự nào trên thế giới và về cơ bản là các mối quan hệ gắn liền với lợi ích.
Vậy, nếu Bắc Kinh chi tiêu ít tiền hơn ở nước ngoài, và nếu nền kinh tế của ĐCSTQ được đưa trở lại mức của những năm 1990 dưới sự trừng phạt của Hoa Kỳ và Châu Âu, thì có bao nhiêu nước đang phát triển sẵn sàng đi theo Bắc Kinh? Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra khi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ cho các nước phía Nam?
Vì vậy, cách tiếp cận “thống nhất Thế giới thứ ba” của Tập Cận Bình như dưới thời Mao và một lần nữa nhấn mạnh Trung Quốc luôn là thành viên của “Miền Nam toàn cầu” và hy vọng các nước đang phát triển sẽ cùng nhau chống lại các nước phương Tây cũng chỉ là mơ tưởng. Điều này chỉ gián tiếp phản ánh rằng ĐCSTQ thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi lại con đường cũ.