Phi hành gia Gordon Cooper của NASA – người tham gia chương trình không gian có người lái đầu tiên của Hoa Kỳ – đã kể lại trải nghiệm bắt gặp UFO của mình.
“Một đội camera đang thao tác tại khu vực thì bất ngờ phát hiện thấy một đĩa bay. Họ đã ghi hình khi nó bay ngang qua đầu, trôi lơ lửng bên trên, rồi mở rộng/duỗi ra ba chân chống hạ cánh, trước khi chầm chậm đáp xuống một lòng hồ khô cạn. Đây là loại đĩa bay cổ điển, màu sáng bạc và khá trơn nhẵn, rộng khoảng 9m. Khá rõ ràng đây là một phi thuyền của người ngoài hành tinh”.
– Gordon Cooper –
Trên là đoạn miêu tả của Gordon Cooper – một trong bảy phi hành gia thuộc Dự án Mercury – chương trình Tàu không gian có người lái đầu tiên của Hoa Kỳ.
Sự kiện được ông Cooper mô tả xảy ra vào năm 1957. Tại thời điểm đó, ông là một trong những phi công lái máy bay thử nghiệm giỏi nhất tại Căn cứ Không quân Edwards (Edwards AFB) ở California (Mỹ).
Ông cũng điều hành một vài dự án khác của Trường huấn luyện phi công bay thử nghiệm (Experimental Flight Test School) tại Căn cứ Không quân Edwards. Uy tín của ông là điều chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi.
Ngày 3/5 năm đó, ông đã cùng đoàn kĩ sư của mình thiết lập hệ thống chụp ảnh tiên tiến có khả năng chụp hình máy bay hạ cánh với tỷ lệ một khung hình một giây (tỷ lệ càng cao, chuyển động trong hình ảnh càng mượt). Hệ thống được đặt tại một lòng hồ khô cạn và thời tiết khá rõ ràng, quang mây vào hôm đó. Các kĩ sư đã bắt đầu công việc từ sáng sớm. Họ được trang bị cả camera chụp ảnh động lẫn camera chụp ảnh tĩnh, để cung cấp các cảnh quay phụ thêm.
Khoảng tầm hơn 10h sáng, hai thành viên trong đoàn là James Bittick và Jack Gettys quay lại nói với Cooper rằng họ đã nhìn thấy một vật thể bay “có hình dáng kì lạ, hình chảo” không gây ra dù chỉ một tiếng động trong cả quá trình hạ cánh lẫn cất cánh.
Điều này khiến ông lo lắng, bởi không có chiếc máy bay nhân tạo nào được biết đến có thể làm được điều tương tự. Ông cũng biết và tin tưởng đội ngũ của mình bởi tất cả họ đều là những tay quay phim có kinh nghiệm nên sẽ không dễ dàng bị nhầm lẫn.
Hàng ngày họ vẫn thường quan sát các máy bay thử nghiệm nên rất quen thuộc với các công đoạn hạ cánh của chúng. Cooper nhớ lại, trải nghiệm này quả dị thường và nó rõ ràng đã làm những người đồng nghiệp của ông chấn động.
Họ giải thích cách thức cái đĩa bay này treo lơ lửng bên trên đầu của họ, sau đó mở rộng/duỗi ra các chân chống hạ cánh rồi hạ cánh cách họ chưa đầy 15 m. Họ vội lấy camera trên tay để chụp ảnh và quay phim. Khi hai người bọn họ cố gắng tiếp cận UFO, nó nhanh chóng cất cánh mà không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Cooper quyết định làm theo quy tắc và gọi đến một số máy đặc biệt của Lầu Năm góc để báo cáo vụ việc. Một vị tướng đã yêu cầu ông rửa phim rồi ngay lập tức gửi nó đến thông qua đường chuyển phát nhanh quân sự.
Vị quan chức cao cấp bảo Cooper không được làm bất kỳ bản in nào của cuộn phim. Tuy nhiên, ông không nói rằng không được nhìn vào các bức ảnh âm bản.
“Ông ấy không nói rằng tôi không được nhìn vào cuộn phim (âm bản). Do đó tôi đã làm điều này khi nhận lại được cuộn phim từ phòng thí nghiệm và các cảnh tượng trong phim chụp đều giống như được đội ngũ quay phim báo cáo”, Cooper cho biết.
Các bức ảnh có chất lượng tuyệt vời, đúng như mong đợi từ một đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp về ngành nhiếp ảnh máy bay. Thật không may, Cooper không bao giờ có cơ hội xem cuộn phim trước khi nó được gửi đến Lầu Năm góc.
Trong vài tuần kế tiếp, ông hy vọng sẽ được ai đó liên hệ bởi ông cho rằng mình cũng là một phần trong cuộc điều tra vụ việc này. Rốt cục, một chiếc phi cơ không rõ nguồn gốc đã hạ cánh tại một trong những căn cứ quân sự tuyệt mật nhất nước Mỹ.
Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra, và mặc cho những nỗ lực của ông, Cooper không thể tìm được tung tích các bức ảnh.
Ông cho rằng các bằng chứng hình ảnh đã được tịch thu để phục vụ dự án Blue Book (Project Blue Book), dự án điều tra UFO chính thức của Không quân Hoa Kỳ tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson (Wright-Patterson AFB). Ông tin chắc rằng “Bản thân dự án Blue Book cũng là một kế hoạch che đậy [một dự án được lập ra nhằm mục đích đánh lạc hướng, để từ đó che đậy thông tin thực sự]”,
Ngay cho đến khi qua đời, cựu phi hành gia này vẫn duy trì niềm tin và tuyên bố của mình. Trong hồi ký của mình, ông đã viết về một chiếc máy bay khác mà ông đã chứng kiến trong suốt sự nghiệp của mình, đồng thời ông cũng đề cập đến sự tồn tại của hàng trăm báo cáo tương tự. Ông nói:
“Tôi có một người bạn tốt ở Roswell, một người bạn sĩ quan. Anh ấy rất cẩn trọng về những điều mình nói [Có thể do đặc thù công việc của anh là vậy]. Nhưng đây chắc chắn không phải là một khinh khí cầu thời tiết, như câu chuyện được phịa ra bởi Không quân Hoa Kỳ. Anh ta đã khẳng định rõ với tôi rằng vật thể bị rơi là một chiếc phi cơ có nguồn gốc ngoài hành tinh, và người ta đã thu thập được thi thể các thành viên phi hành đoàn”.
Nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã tích cực tham gia che đậy, che giấu các bằng chứng. Khi được hỏi ông nghĩ gì về xu thế này, Cooper trả lời:
“Việc này đã bắt đầu từ Thế chiến 2, khi chính phủ không muốn mọi người biết về các báo cáo UFO vì lo sợ tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra. Họ có thể lo sợ rằng đây là một loại công nghệ siêu cường của địch mà chúng ta không có khả năng chống đỡ.
“Và rồi tình hình càng trở nên tồi tệ hơn trong Chiến tranh Lạnh cũng bởi cùng một lý do. Vì vậy, họ đã phải phịa ra một câu chuyện không thực, rồi lại phải bịa ra một câu chuyện không thực khác để che đậy câu chuyện không thực đó, rồi lại bịa ra một câu chuyện khác, rồi một câu chuyện khác nữa … tích lũy nhiều đến mức càng ngày càng xa rời sự thực vậy.
“Và ngay giờ đây tôi tin chắc rằng có rất nhiều quan chức chính phủ đang rất áy náy. Họ đang ngồi kia ở thủ đô Washington, cố gắng tìm cách đưa sự thật ra. Họ biết rằng rốt cục vào một ngày nào đó thông tin này sẽ phải được công bố ra công chúng, và tôi tin chắc chắn rằng điều này sẽ xảy ra.”
Video phi hành gia Cooper chia sẻ về trải nghiệm UFO trong bài:
Ngự Yên