Mỗi ngày khi đi làm, ông Jack – hàng xóm của Jim đều đưa cho anh một tờ 5 đô la để nhờ mua một túi cà phê giá 4 đô la ở một tiệm cà phê gần đó. Thói quen này đã kéo dài suốt mấy năm nay. Và để cảm ơn Jim, ông Jack luôn giúp anh cắt cỏ phía trước nhà.
Sau một thời gian, Jim đã trở thành khách hàng quen thuộc của quán cà phê, và bà chủ luôn sẵn sàng chuẩn bị cà phê cùng tờ 1 đô la tiền lẻ trước khi anh đến.
Có lần, Jim đã tò mò hỏi ông Jack:
– Hạn sử dụng của cà phê rất lâu. Tại sao mỗi lần ông mua nhiều hơn một chút?
Ông cười và nói:
– Không, ta thích như thế này hơn. Mỗi ngày một bịch cà phê, vừa mới là tốt.
Một lần, Jim bận chút việc gấp nên anh đã mua cà phê ở tiệm khác trên đường về nhà. Không ngờ, dù chưa mở túi, ông Jack đã khẳng định ngay:
– Đây không phải là cà phê mà tôi muốn mua.
Jim giật mình. Sau đó anh lại thử vài lần nữa. Nhưng dù cho bao bì giống hệt nhau, ông Jack vẫn luôn nhận ra ngay nếu không phải là cà phê mua ở cửa hàng quen thuộc. Từ đó, Jim không bao giờ dám qua mặt ông nữa.
Vài năm sau, sức khỏe của ông Jack đã trở nên rất yếu, không còn được như trước nữa. Nhưng ngày nào ông cũng nhờ Jim mua cà phê và luôn tỏ ra đầy mong chờ khi đưa cho anh tờ 5 đô la. Có một ngày, khi Jim mang cà phê về, ông Jack đang nằm trên giường bệnh yếu ớt. Ông đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa tờ 1 đô la và nói với Jim rằng:
– Cậu biết vì sao tôi luôn nhờ cậu mua cà phê ở tiệm này không?
Jim nhìn ông lão hàng xóm lắc đầu.
– Bởi vì người bán cà phê cho cậu là bà Elena!
Giọng ông Jack bỗng nghẹn ngào:
– Elena là người mà tôi yêu sâu đậm nhất. Năm đó, bố mẹ bà ấy chê tôi nghèo nên không cho chúng tôi cưới nhau. Tôi buộc phải chia tay bà và rời khỏi thị trấn… Tôi đã kết hôn với một người khác, nhưng tình yêu dành cho Elena thì vẫn không thay đổi. Sau này, khi vợ tôi qua đời vì bị bệnh, các con đã có gia đình riêng, nên tôi muốn quay lại để xem Elena đang sống như thế nào. Tôi biết được là bà ấy đang bán cà phê và cũng đã có con rồi. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống bình yên của bà ấy nên đã lặng lẽ sống ở đây và bắt đầu nhờ cậu mua cà phê. Kể từ lần đầu tiên cậu mang cà phê về cho tôi, tôi biết rằng Elena cũng không quên tôi…
Jim hỏi:
– Bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ ông chưa từng quên bà ấy sao?
Ông Jack lắc đầu nói:
– Ngày xưa khi còn bên nhau, chúng tôi không thể thường xuyên gặp mặt được nên đã đặt ra một ám hiệu tình yêu. Đó là gấp tờ 1 đô la thành hình tam giác rồi cho vào phong bì và gửi cho nhau qua bưu điện để thay cho lời báo bình an. Mỗi lần nhờ cậu mua cà phê, tôi luôn gấp tờ tiền thành hình tam giác và tờ tiền mà bà Elena đưa cho cậu cũng được gấp như thế. Bằng cách này, chúng tôi không cần gặp mặt nhau, nhưng mỗi ngày đều có thể báo bình an cho người kia rằng mình vẫn bình an. Giống như những ngày xưa ấy…
Ông ngừng một lát, cố gắng nói những lời căn dặn cuối cùng:
– Bây giờ tôi sắp phải đi về với Chúa rồi. Nếu Elena không nhận được tin tức của tôi hẳn bà ấy sẽ đau lòng nhiều lắm. Dưới gầm giường của tôi có một chiếc hộp, bên trong là những tờ tiền 5 đô la đã gấp thành hình tam giác. Xin cậu hãy tiếp tục mua cà phê giúp tôi, xin nhờ cậu…
Dứt lời, ông Jack nhắm mắt xuôi tay. Trong tang lễ của ông, Jim lặng lẽ mở một chiếc hộp khác ra, bên trong là những túi cà phê được đóng gói đẹp đẽ và rất nhiều những tờ 1 đô la đã được gấp thành hình tam giác. Bà Elena đã qua đời từ nửa năm trước rồi. Trước khi rời khỏi thế gian, việc cuối cùng bà làm đó là giao tất cả cà phê và tiền lẻ cho Jim để nhờ anh thay mình báo tin bình an cho ông Jack.
Mắt Jim nhoè đi, tình yêu, có lẽ chính là vậy…
Tình yêu có thể khiến người ra quên đi bản thân, chỉ muốn mang đến điều tốt lành cho đối phương, ngay cả khi họ không thể có mặt trong cuộc sống của mình…
Linh An