Một thầy giáo dạy tiếng Anh tại một trường trung học thuộc bang Texas, Hoa Kỳ đã khiến các học sinh của mình xúc động chỉ bằng một hành động nhỏ nhưng chứa đầy sự quan tâm chân thành.

Brian Johnston là thầy giáo dạy tiếng anh tại trường Trung học Clear Springs, thành phố League, Texas. Thầy đã quyết định chuẩn bị cho những học sinh lớp 11 một món quà đặc biệt. 

Trước buổi thi AP căng thẳng kéo dài 3 tiếng, thầy Brian Johnston đã bố trí một chiếc bàn nhỏ với bánh mì ngọt và bơ lạc để làm đồ ăn sáng cho học sinh. Theo tờ Today, thầy Jonhston lấy cảm hứng từ cô giáo sinh học Vanessa Seghers, người đã làm đồ ăn vặt cho các học sinh của mình. Không chỉ chuẩn bị nguyên liệu, thầy còn đích thân ngồi phết bơ lạc lên bánh mì cho các học sinh của mình.

Thầy Johnston đã tự tay làm bánh mì cho các học sinh ăn sáng trước kỳ thi căng thẳng và kéo dài (Ảnh: Today)

Thầy Johnston hiểu rõ hơn ai hết sự vất vả của các học sinh sẽ phải đối mặt trong thời gian thi cử: “Các học sinh thường sẽ kiệt sức sau những buổi thi như thế này”. Điều có thể giúp ích các học trò nhất chính là chuẩn bị đồ ăn cho các sĩ tử. “Chúng cần có một chút gì để bỏ vào bụng”, đó là tâm sự chân thành của thầy Johnston. 

Không chỉ tâm lý, thầy Johnston còn là một người rất chu đáo. Sự lựa chọn đồ ăn sáng cho học sinh chính là một minh chứng. Thầy giải thích việc lựa chọn bánh mì phết bơ do sự tiện lợi và ngon miệng mà món ăn đem lại. Tuy nhiên, thầy Johnston chuẩn bị rất nhiều loại bánh mì khác nhau, đặc biệt là các loại bánh mì nguyên cám cùng các loại hạt tốt cho sức khỏe. Với những ai không thích bơ lạc, sẽ luôn có mứt thạch nho thay thế. Đến khi các học sinh đã ổn định trong phòng thi, thầy Johnston ước tính đã có 50 học sinh nhận phần ăn sáng mà thầy đã chuẩn bị. 

Hannah Hayes, một học sinh trong lớp học của thầy đã chụp lại khung cảnh ấm áp trước giờ thi và đăng tải trên Twitter của mình. Hayes chia sẻ với Today rằng, ban đầu cô nghĩ sẽ chỉ có mẹ cô chia sẻ lại những hình ảnh này. Nhưng, mọi thứ đều vượt qua dự liệu của Hannah Hayes. Bài đăng tải của cô có đến 100.000 lượt thích và 20.000 lượt chia sẻ trên Twitter. Hành động của thầy giáo tuy nhỏ nhưng đã thực sự chạm đến trái tim của rất nhiều người Mỹ. 

Khoảng 50 em học sinh đã nhận bánh mì của thầy Johnston (Ảnh: Today)

“Thầy thực sự quan tâm đến học sinh và luôn muốn chúng em làm tốt nhất có thể”, đây là điều mà Hayes cảm nhận được khi chứng kiến cảnh thầy giáo của mình làm bánh mì cho mọi người. 

Với học trò, người thầy không đơn thuần là người truyền thụ kiến thức, càng không giống như một cỗ máy có chứa cả thư viện trong trí nhớ. Bên cạnh tri thức, thầy cô giáo còn là những người đồng hành cùng với học trò trong suốt những năm tháng quan trọng nhất của tuổi trưởng thành: vừa dạy những điều hay, lẽ phải, vừa bầu bạn để thấu hiểu và nâng đỡ học trò. 

Trong xã hội hiện đại này, trường học đang dần trở thành nơi mua bán chữ, mua bán những danh hiệu, những giải thưởng. Bởi ở đó, sự quan tâm mà các thầy cô dành cho học trò của mình như đang cạn dần. Thầy giáo nhìn học trò là những đứa trẻ khao khát kiến thức, học trò nhìn thầy cô phần nhiều là những người dạy học kiếm tiền. Giờ đây, khi hỏi thử nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 về thầy cô giáo của các em, bạn sẽ không còn nhận thấy trong những chia sẻ ấy nhiều sự nồng hậu, nhiều yêu thương, thậm chí không còn nhiều cảm giác ngưỡng mộ như khi những thế hệ trước nói về thầy cô của mình. Mối quan hệ của thầy trò thời hiện đại này dường như đang mất đi rất nhiều cái gọi là tình thương. 

Mối quan hệ thầy trò không chỉ được dựng xây trên những con chữ mà còn bằng cả tình thương (Ảnh minh họa:

Tình thương ấy là điều vượt ra ngoài những kiến thức, những kết quả học hành. Nó đơn giản nằm ở động lực giúp người thầy đứng lớp. Ngày xưa, khi thế giới chưa xoay quanh đồng tiền, khi cái thang đo của con người vẫn là lối sống, là trái tim bạn dành cho người khác, dành cho cuộc đời, tâm hồn người thầy là một thế giới hoàn toàn khác. 

Ở đó, không chỉ có những con chữ chết cứng trong giáo án nhiều năm không cập nhật, không thay mới. Tâm hồn đầy nhiệt huyết của họ luôn thao thức, trăn trở những câu hỏi: Làm thế nào để học sinh của mình ham học, làm thế nào để học sinh có thể trưởng thành, có thể làm tốt nhất trong khả năng của các em? Và để trả lời những câu hỏi ấy, thầy cô trở thành những người tâm lý nhất, quan sát nhiều nhất để biết học sinh của mình đang ở đâu, các em có gặp khó khăn gì hay không, tâm tư có đang vướng mắc điều gì, làm thế nào để nâng cánh cho những ước mơ, khả năng của các em. 

Những câu hỏi ấy chính là xuất phát điểm của những hành động quan tâm nhỏ nhưng chân thành như cách mà thầy Johnston dành tặng cho học trò của mình. Nhưng ngày nay, những hành động nhỏ ấy đang mất với tốc độ chóng mặt. 

Liệu chúng ta có quyền hy vọng, các thầy cô sẽ nhớ lại một nhiệm vụ khác trong sự nghiệp trồng người của mình: Gieo vào trái tim học trò những hạt giống của sự yêu thương (Ảnh minh họa: kienthuc)

Tuy nhiên, khi nhìn lượng lớn những người thích và chia sẻ hình ảnh này, liệu chúng ta có quyền hy vọng: Ở đâu đó, sẽ có những người thầy, người cô được thầy Johnston truyền cảm hứng. Để họ có thể đặt những buổi dạy thêm, những lo toan về vật chất qua một bên và nhìn vào mắt những học trò của mình. Từ đó nhận ra rằng, phía dưới lớp học kia là những ánh mắt đang dính chặt vào màn hình điện thoại để … lấp đầy sự cô đơn. 

Hy Văn