“Hoàng hôn buông xuống ở Hội An, nơi tình bạn và sự thanh thản lan tỏa đã làm dịu một trái tim cô đơn đang khổ đau và bối rối”. Đó là tâm sự của một nữ du khách khi đặt chân đến mảnh đất thơ mộng và hoài cổ: Hội An

Hội An có nghĩa là “nơi gặp gỡ hòa bình”, từng là một cảng thương mại quan trọng trong hơn 400 năm, và hiện giờ là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Một phụ nữ đang vá lưới đánh cá ở Hội An, Việt Nam – nơi có đầy màu sắc của cuộc sống ban ngày, cho đến những chiếc đèn lồng đầy màu sắc vào ban đêm. (Ảnh: Thampitakkull Jakkree / Shutterstock.com)

Từng là một thương cảng nhộn nhịp, sự nổi tiếng của Hội An đã suy yếu vào thế kỷ 18 sau khi triều đình nhà Nguyễn bị thất thủ, khiến thị trấn này hầu như không có thay đổi gì trong 200 năm. Sự bảo tồn đặc biệt này đã mang lại cho phố cổ Hội An một danh hiệu là Di sản Thế giới của UNESCO. Lịch sử và vẻ đẹp của thành phố – với những tòa nhà màu vàng bị phong hóa và những chiếc đèn lồng đầy màu sắc chiếu sáng đường phố vào ban đêm – hiện thu hút tới vài triệu khách du lịch mỗi năm.

Du khách rất thích tản bộ vào buổi tối dọc theo các con phố có treo đèn lồng,khám phá phố cổ và làng mạc xung quanh bằng xe đạp, thưởng thức các món ăn địa phương (Ảnh: Juskiwiesky.T/ Shutterstock.com)

Chính những hình ảnh nói trên đã lần đầu tiên đưa tôi đến với Hội An vào tháng 8 năm 2015. Vào thời điểm đó tôi đang sống ở Hàn Quốc và tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời cho riêng mình trong vài ngày. Tôi lang thang trên đường phố cổ Hội An, nằm dài bên hồ bơi trong khách sạn, ăn hai món đặc sản địa phương – Cao lầu (được làm từ mì, thịt lợn, và rau xanh địa phương) và bánh bao hoa hồng trắng, và nói chung là có một thời gian thư giãn thật đáng yêu.

Một sự lãng mạn của buổi ban đầu

Tôi cũng đã gặp một chàng trai ở đó. Lúc đó tôi đang độc thân và thường để ý đến Tinder, và vào đêm cuối cùng của tôi ở thị trấn nhỏ này, tôi đã tự nói với mình là phải gặp anh chàng mà tôi đã kết. Chúng tôi đi uống nước tại một quán bar hiện đại, có ánh sáng lờ mờ nằm ​​trong một tòa nhà cổ bằng gỗ tại thị trấn cổ Hội An, đó là một địa điểm hẹn hò khá lý tưởng (mặc dù ngôi nhà này ban đầu có thể không phải được xây dựng cho mục đích đó).

Phố cổ Hội An là một di sản thế giới của UNESCO. Đó từng là một thương cảng sầm uất từ thế kỷ 15 đến 18, nơi các tòa nhà và đường phố cổ được bảo tồn tốt (Ảnh: Hiền Phụng / Shutterstock.com)

Một tháng sau, anh chàng Tinder đã đến Hàn Quốc để thăm tôi, khởi đầu cho một mối tình lãng mạn kéo dài vài tháng. Vào thời điểm đó, anh ấy vừa đi du lịch vừa làm việc từ xa, và tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tôi cũng có thể làm điều tương tự. Khi tôi nghỉ việc ở Hàn Quốc vào cuối năm vì lý do khác, tôi quyết định đó là một cơ hội tốt cho mình để có thể đi du lịch kiêm làm việc.

Quán nướng (Ảnh: Boris-B/ Shutterstock.com)

Anh ấy và tôi đã gặp lại nhau ở Chiang Mai, Thái Lan và đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chung với nhau. Nhưng không may chỉ khoảng một tháng sau khi tôi đến Chiang Mai, chúng tôi đã quyết định đi theo con đường riêng của mỗi người. Mọi sự phấn khích khi bắt đầu cuộc du ngoạn phiêu lưu chung của chúng tôi đã nhanh chóng biến thành sự đau khổ cá nhân.

Đêm tối ở một vùng đất xa lạ

Tôi thấy mình chìm đắm trong hỗn hợp của những cảm xúc sau chia tay – tức giận, đau đớn cùng với nhiều lo lắng. Tôi đã không biết liệu có thể tự mình lo chỗ ở hay không, hay có thể chịu được nỗi cô đơn khi đi du lịch một mình hay không.

Tháng đầu tiên sau đó đối với tôi thật khó khăn. Tôi làm việc từ xa với vai trò là một nhà văn tới ngồi trong các quán cà phê địa phương, thăm các đền chùa và tập yoga trong phòng khách sạn. Tôi đã hoạt động như vậy một cách khá ổn, nhưng tôi rất cô đơn và chưa bao giờ hoàn toàn hòa hợp khi ở Chiang Mai. Tôi cũng không muốn trở về nhà – tôi vẫn muốn tiếp tục đi du lịch – nhưng tôi chỉ muốn bao bọc mình trong một thứ gì đó quen thuộc, một thứ gì đó có thể mang lại cho tôi những sự thoải mái như ở nhà trong khi tôi ở bên ngoài.

Trên một con đường cổ của đô thị Hội An. (Ảnh: worradirek / Shutterstock.com)

Và nơi mà tôi có thể cảm thấy thoải mái chính là Hội An. Tuy nhiên, trong một khúc ngoặt không may, vào thời điểm đó Tinder cũng đang ở đó. Sau nhiều ngày đau đầu về việc liệu đến đó thực sự có phải là ý tưởng tốt nhất hay không, tôi đã thuyết phục bản thân rằng đó là một bước đi đúng đắn.

Bánh bao hoa hồng trắng (Ảnh: kokofoundid / Shutterstock.com)

Lúc đầu, Hội An không còn là nơi kỳ diệu đối với tôi như hồi năm trước nữa. Tôi thậm chí đã buồn và không khỏi hoang mang và như để làm cho vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn, chỉ có một quán cà phê độc nhất có cả Wi-Fi và máy điều hòa, và Tinder cũng đã ở đó rồi. Tôi cố gắng thử làm việc ở phòng khách sạn và cả các quán cà phê khác, nhưng chỉ sau vài tuần tôi đã phải từ bỏ và chuyển đến nơi có anh ấy.

Dĩ nhiên, đó là một quyết định rất tệ. Nếu không phải nhờ album nhạc Lemonade của Beyoncé bên tai tôi suốt cả ngày, thì tôi đã không thể làm việc được trong những tuần lễ đó. Mọi thứ đều rối tung cả lên. Tôi muốn ở lại Hội An, nhưng cần phải có sự thay đổi.

Những chiếc đèn lồng Hội An với nhiều màu sắc (Ảnh: jp-artdirector / Shutterstock.com)

Tôi quyết định chuyển chỗ ở của mình đến một homestay. Đó là những địa điểm lưu trú thân mật, do chủ nhà quản lý, cung cấp nơi ngủ và đồ ăn sáng khá phổ biến ở Hội An. Tôi chọn một homestay nhỏ gần cánh đồng lúa. Đây có lẽ là một trong những quyết định tốt nhất của tôi trong toàn bộ thời gian tôi ở nước ngoài.

Bình yên trên đường chân trời

Ngày hôm sau, chủ nhà trọ của tôi, một người đàn ông tên Lạc, đã đến khách sạn đón tôi. Anh là một người đàn ông nhỏ bé, hiền lành lịch thiệp với nụ cười hào phóng và nguồn năng lượng dồi dào. Tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm dù không thể giải thích rõ được tại sao.

Xe đạp ở Hội An (Ảnh: Mayura Benjanattanapakee/ Shutterstock.com)

Tôi nói với anh ấy rằng chiếc ba lô to tướng của tôi sẽ không thể nằm gọn trên yên chiếc xe tay ga của anh ấy; nhưng anh ấy đã vui vẻ nói với tôi một cách chắc nịch rằng sẽ làm được. Tôi nghĩ rằng sự lạc quan của anh ấy rất dễ thương nhưng không thực tế. Sau khoảng 20 phút buộc dây và thắt nút khéo léo, chiếc ba lô đã được buộc chặt một cách thần kỳ vào xe máy. Chúng tôi đi đến Cam Châu, một vùng ngoại ô cách trung tâm Hội An chỉ khoảng khoảng 10 phút đi xe, nơi Lạc sống cùng vợ và còn có hai chú chó dễ thương.

Đó là một vùng ngoại ô khá yên tĩnh, và điều đầu tiên tôi thấy khi tới ngôi nhà là những cánh cổng bằng sắt rèn đẹp đẽ, và đằng sau cánh cổng là một khu vườn rất đẹp, có những cây bougainvillea, cây cọ và những loài cây nhiệt đới khác bao quanh lối vào. Tôi thực sự rất vừa lòng.

Du khách rất thích món Cao Lâu, một món mì đặc biệt của Hội An (Ảnh: Efired / Shutterstock.com)

Phòng ngủ của tôi (là một trong hai phòng ngủ dành cho du khách) ở trên tầng hai, với một ban công rộng nhìn ra các vườn rau của những ngôi nhà xung quanh và cánh đồng lúa xanh tươi bao bọc. Tối hôm đó, tôi ngồi trên ban công, gác chân lên lan can và ngắm mặt trời lặn trên cánh đồng, cảm thấy bớt cô đơn hơn so với chỉ vài giờ trước đó.

Trong 5 tuần lễ tiếp theo, tôi và Lạc đã trở thành bạn thân. Anh ấy luôn tiễn tôi khi tôi rời nhà đi viết bài tại quán cà phê và vui vẻ chào hỏi khi tôi trở về nhà. Chúng tôi đã uống Biere Larue, một loại bia thuần túy Việt Nam và chơi bài theo kiểu Việt Nam. Anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh ấy từ nhỏ đến lớn ở nơi đây, về việc trong suốt thời gian chiến tranh, những người lính Mỹ đã luôn đối xử tử tế với gia đình anh ấy như thế nào, v.v.. 

Đồi cát ở Hội An (Ảnh: saravutpics/ Shutterstock.com)

Cuối cùng, tôi đã được sống ở Hội An đúng như cái tên của nó; đó là một “nơi gặp gỡ hòa bình” dành cho tôi. Nó thực sự là một nơi phát sinh tình bạn và sự thanh thản. Lạc và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau; và tôi luôn mỉm cười mỗi khi nhận được một tin nhắn bất ngờ từ anh ấy.

Theo Whitney Currier (Taste of Life Magazine)

Hòa Bình biên dịch

Từ Khóa: Thể Loại: Đời sống Khám Phá