Những ngày qua trên mạng xã hội các bác sĩ truyền tay nhau một thông điệp của bác sĩ đang công tác ở khoa cấp cứu một bệnh viện nhi. Thực trạng khoa cấp cứu ngày nay ở Việt Nam đang mất kiểm soát vì quá tải và an ninh trật tự khi con người ngày càng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Toàn văn bài chia sẻ:

“BẠN ĐÃ BAO GIỜ BẤT MÃN khi đưa người thân đến bệnh viện muốn CẤP CỨU LIỀN, mà “cái tụi BS cấp cứu” nó cứ chỉ mình ra xếp hàng chờ khám?!

TÔI BIẾT VÌ SAO BẠN BẤT MÃN 
– Bạn lo lắng cho người thân, bạn nghĩ họ cần được làm liền, không đợi.
– Bạn mệt mỏi vì chờ lâu.
– Bạn nghĩ BS cấp cứu rảnh rỗi, nhưng lại không chịu làm.
– và QUAN TRỌNG NHẤT là: Bạn không hiểu thế nào được gọi là “CẤP CỨU” .

THẾ NÀO LÀ CẤP CỨU ? 
Nôm na là: CẤP CỨU LÀ LÀM LIỀN, nếu không, TRONG THỜI GIAN NGẮN BỆNH NHÂN SẼ CHẾT.
Còn chi tiết trường hợp cần cấp cứu, thì được ghi rất rõ trước cửa khoa. Chỉ là không ai chịu đọc thôi.

Bản thông báo thứ tự được cấp cứu treo trước khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2

Khi BS chỉ tay ra phía phòng khám để bạn CHỜ KHÁM. Thì xin hãy nghĩ là, MÌNH VẪN CÒN MAY MẮN, vì còn có thể ĐƯỢC CHỜ! Tức là không nằm trong nhóm nguy hiểm tới tính mạng! Như những bệnh nhân đang nằm trên giường cấp cứu trong khoa chúng tôi.

BẠN ĐÂU BIẾT:

  • Họ đang Sốc Nhiễm trùng rất nặng, suy đa cơ quan.
  • Họ Chấn thương nặng, hôn mê, tiên lượng sống thấp.
  • Họ bệnh phức tạp mà chúng tôi đang phải điên đầu suy nghĩ nguyên nhân, hướng điều trị.
  • Họ cần thở máy, cần thuốc vận mạch duy trì sự sống.

HỌ MỚI THỰC SỰ LÀ NGƯỜI CẦN CẤP CỨU.
Và HỌ CẦN CHÚNG TÔI‼️

Mỗi 1 giây phút bạn kéo chúng tôi vào cuộc cãi vã, lăng mạ, là mỗi giây phút bạn đang tước đi sự chăm sóc cần thiết của chúng tôi với bệnh nhân nặng. Sau đó tâm trạng chúng tôi trì trệ, chúng tôi làm sao sáng suốt để đưa ra những điều trị tốt nhất cho bệnh nhân? Nếu nhận bệnh đầy cấp cứu mà không cần thiết, thì giường đâu BS cấp cứu những ca nguy kịch?

Vậy, có phải bạn đã vô tình gián tiếp làm ảnh hưởng tới tính mạng của họ không?

XIN HÃY SUY XÉT LẠI

Chúng tôi chọn sự nghiệp ưu tiên chăm sóc cho xã hội và chẳng đủ thời gian chăm sóc cho gia đình mình. Ít nhất, chúng tôi mong nhận lại một sự tôn trọng từ xã hội, để tiếp cho chúng tôi động lực cống hiến. Chứ không hề muốn chịu sự lăng mạ, phỉ bán nhân phẩm!

Để mình kể cho mà nghe: Sau khi khám sơ bộ, BS cấp cứu nói : “Bệnh nhân không có tình trạng cấp cứu, người nhà đưa BN qua khu vực phòng khám chờ khám”. Thì tụi BS chúng tôi thường xuyên nhận lại thái độ rất tiêu cực từ gia đình bệnh nhân:

  • Xui 1 tí thì họ chửi thầm,chửi đổng, rồi bực dọc quay đi!
  • Xui hơn nữa,thì họ chửi cha mắng mẹ, LĂNG MẠ: “Lũ chó! tụi bay là đồ vô tâm! Thứ mất dạy! Tụi bay cần bao nhiêu tiền! Tin tao chém chết mẹ tụi m không?”
  • Còn xui tận mạng, thì họ chém thiệt.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 luôn trong tình trạng quá tải, kín giường bệnh

Tại BV tôi, 1 ngày không dưới 200 lượt bệnh nhân, ùa vào cánh cửa cấp cứu, đòi cấp cứu. Chúng tôi chỉ có 20 giường và 3,4 BS 1 tua trực. Và thường xuyên kín giường! Bạn nghĩ xem nếu tụi tui không phân định được ca nào cần cấp cứu, ca nào đi khám được, ca nào cũng đưa vào làm, thì có đủ giường cho bệnh nhân nằm không. Có đủ BS khám bệnh không?

Hãy hiểu cho chúng tôi. Xin hãy cứu nhân viên y tế!

Xin chân thành cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc tới đây. Và đồng cảm!
Yêu các bạn!”

Nhiều bác sĩ cũng rất đồng cảm và chia sẻ cho đồng nghiệp khi gặp những tình huống khổ sở như vậy. Có bác sĩ còn chia sẻ thêm: có người nhà đưa bé vào cấp cứu trong khi bé không có dấu hiệu nào nguy hiểm, đơn giản vì họ nghĩ vào khám cấp cứu thì sẽ không bị tính trái tuyến bảo hiểm, khi không nhận được sự đồng ý của bác sĩ cấp cứu thì họ tức giận đòi kiện cáo và làm ầm ĩ cả khoa khiến nhân viên y tế rất mệt mỏi.

Mong rằng người dân sẽ hiểu và thông cảm hơn cho các bác sĩ ở khoa cấp cứu, nhất là ở các bệnh viện tuyến cuối ở Sài Gòn rất vất vả.