Nên vợ nên chồng tưởng chừng là điều giản đơn, nhưng với nhiều người, đó là cả một chặng đường dài vượt qua thử thách, chờ đợi, đối diện với không ít lần hợp tan. 

Gặp nhau tại vòng đua xe Brands Hatch vào năm 1979 và phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy bất ngờ của Annette Wensley và Duncan Gray. Họ kết hôn chỉ hai năm sau đó.

Nhưng sau khi con trai Stuart của họ ra đời, họ nhận thấy những điểm chung ngày càng ít, thay vào đó là những sự bất đồng kéo dài và không thể tìm ra cách giải quyết. Cuối cùng, cả hai đã quyết định ly hôn và mất liên lạc trong hơn hai thập kỷ.

28 năm sau khi mỗi người một ngả, họ đã tái hôn tại chính nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Vì con trai của họ, Stuart, năm nay 34 tuổi, đã đề xuất với mẹ rằng cậu muốn tìm lại cha để gia đình của họ được trở về bên nhau.

Cô gái mang tên Annette Wensley nay đã trở thành người phụ nữ 54 tuổi, cô nói về việc này rằng: “Quay trở lại với Duncan giống như chúng tôi chưa từng một ngày xa nhau. Nếu không nhờ con trai Stuart, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm lại được tình yêu nữa. Hiện tại, chúng tôi đang bù đắp tất cả vì suốt hơn hai thập kỷ chia ly mà chúng tôi đã trải qua”.

Họ tổ chức lễ tái hôn cách đây hai tuần. Niềm hạnh phúc được trở về dưới một mái nhà lấp lánh trong mỗi ánh mắt và nụ cười của họ. Họ cũng vô cùng tự hào về con trai của mình.

Bà Gray kể lại cuộc gặp mặt lần đầu tiên khi ông Gray còn là một tay đua trẻ: “Tôi đã đi đến Brands Hatch cùng với một số bạn bè và Duncan cũng ghé qua đó cùng trò chuyện. Anh ấy có một nụ cười rạng rỡ làm tôi xao xuyến và trái tim tôi đã đập rất mạnh. Sau đó vài tuần lễ, chúng tôi yêu nhau và trở thành một cặp đôi lúc nào cũng tay trong tay vô cùng hạnh phúc”. Khi sự nghiệp đua xe của Gray ngày một thăng tiến, họ có thêm bé Stuart nhưng sự bất đồng, mâu thuẫn lại xảy ra thường xuyên hơn. Cuối cùng cả hai đã lựa chọn rời xa nhau và bắt đầu cuộc sống riêng của mỗi người.

Trong 20 năm tiếp theo, cả hai bắt đầu mối quan hệ với những người khác. Họ mất liên lạc cho đến tận năm 2009 khi Stuart đề nghị mẹ mình giúp anh tìm cha. Sau khi gọi những người bạn cũ, họ đã tìm thấy ông Gray. Ông đã di chuyển đến sống nơi xa cách 200 dặm từ Chatham, Kent, tới phía Nam Yorkshire.

“Những cảm giác xưa kia đã trở về ngập tràn”, bà Gray, hiện là một quản lý bán hàng nói. “Tôi ở lại trong xe trong khi Stuart vào gõ cửa nhà Duncan. Vài giờ sau đó, con trai tôi quay trở ra và thằng bé nói thật tuyệt vời khi gặp lại bố mình nhưng ông đang chống chọi với căn bệnh ung thư ruột. Đó là một cú sốc khủng khiếp đối với tôi”.

Ba tháng sau, bà nhận được một email bất ngờ từ người chồng cũ và từ đó họ thường xuyên trò chuyện online. Họ dường như đang sống lại những ngày đầu tiên khi mới gặp gỡ làm quen, có cả sự bỡ ngỡ, hồi hộp và ngượng ngùng.

Khi cả hai cùng độc thân, họ nói chuyện thường xuyên hơn nhưng vẫn chưa gặp nhau, mãi cho đến tháng 9 năm ngoái khi bà Gray đột nhiên nhận được cú điện thoại rất sốc từ ông Gray nói rằng ông bị chảy máu trong. Bà kể: “Khi ông ấy được đưa vào phẫu thuật, ông ấy nói rằng ông không bao giờ ngừng yêu tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết tôi cũng có cảm giác như vậy nhưng tôi tự hỏi liệu điều đó đã quá muộn.”

May mắn thay ông ấy đã vượt qua nguy hiểm và bà vội vã đến bên ông. “Trái tim tôi đập mạnh như thể chúng tôi chưa từng một lần gặp lại trong suốt 28 năm qua. Nhưng ngay khi tôi nhìn vào mắt Duncan, tất cả những cảm xúc cũ bỗng chốc ùa về. Tôi biết trái tim mình vẫn luôn dành cho ông ấy”.

Ông Gray, năm nay đã 58 tuổi, là một huấn luyện viên môn đua xe, nói: “Chúng tôi đã hàn gắn lại. Tôi đã trở lại với người bạn đời của tôi”. Bà Gray nói thêm: “Nếu không có Stuart, Duncan và tôi sẽ không bao giờ tìm thấy lại tình yêu nữa. Chúng tôi lại là một gia đình”.

Từ xưa tới nay, người ta vẫn tin rằng con người đến với nhau là nhờ duyên phận, dù cho đó là mối quan hệ vợ chồng, người thân, anh em, hàng xóm hay bạn bè. Bởi vậy, nếu có lúc nào vì một chút hiểu lầm nhỏ bé mà muốn buông tay hay xa rời nhau, chúng ta hãy nhớ về mối duyên phận đã được ban tặng cho mình để tha thứ và trân quý nhau hơn. Theo một khía cạnh nào đó, mục đích của cuộc đời chúng ta chính là mang lại tiếng cười và hạnh phúc cho người khác.

Phạm Hương

Xem thêm: