9 năm đã trôi qua, bà Châu Ngọc Nữ cùng con gái vẫn miệt mài đi tìm cháu trai mất tích. 

Châu Thắng Dũng (sinh ngày 17/6/1994) là con trai thứ hai của con gái bà Nữ, Vietnamnet đưa tin. Một đêm cách đây 9 năm, khi cả nhà đang ngủ, Dũng mở cửa bỏ đi, tới nay vẫn không có tung tích. 

Nhớ về cháu trai cùa mình, bà Nữ thở dài: “Không biết thằng bé bây giờ ở đâu, có bị đói, bị lạnh không? Nó hiền và ngoan lắm, không biết bị ai rủ rê mà bỏ đi biệt để cả nhà phải đi tìm”.

Câu chuyện xảy ra năm 2010, lúc ấy Dũng sống cùng bà ngoại, mẹ và anh trai trong căn phòng trọ rộng hơn 10m2 ở phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM. Lúc đó, cậu bé mới 16 tuổi, làm nghề két xe nước được hơn hai năm. 

Bức ảnh duy nhất của Dũng, chụp từ năm học cấp 2.

Chỗ làm cũ thu nhập chỉ hơn 900.000 đồng/tháng, Dũng chuyển chỗ mới làm cho lương cao hơn. Ngày mà Dũng nhận được công việc mới cũng là ngày định mệnh đối với gia đình bà Nữ.

Buổi tối định mệnh

Dũng là cậu bé biết điều, thương bà già yếu vẫn phải ngày ngày cùng mẹ đi nhặt ve chai. Nhận được việc mới, cậu hào hứng nói với bà: “Con có việc làm rồi ngoại ơi. Con đi làm rồi, ngoại ở nhà con nuôi cho. Ngoại đã cực khổ với mẹ con con nhiều lắm rồi. Giờ ngoại đã lớn tuổi thì hãy nghỉ cho khỏe”. 

Bà Nữ mừng lắm. Nhưng không phải mừng vì sắp được cháu trai nuôi dưỡng mà vì cuộc đời bà từng phải ngủ gầm cầu, ăn thức ăn thừa, sống cảnh không nhà. Đến giờ cháu trai có việc làm, bớt vất vả hơn bà ngày xưa là bà đã vui lắm rồi. Tấm lòng của những người bà, người mẹ vẫn luôn đong đầy như vậy, thương con thương cháu hơn bản thân mình…   

Công việc của bà Nữ và con gái bà là nhặt ve chai kiếm sống và kiếm tiền để tìm cháu.

Chiều ngày 16/3/2010, bữa cơm nhà bà Nữ thịnh soạn hơn mọi ngày, có thêm ít thịt, ít hoa quả tráng miệng. Cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn cơm, mừng Dũng có công việc mới. Ký ức về cậu cháu trai bé bỏng vẫn còn rõ nét trong lòng bà. “Thằng bé ăn hết thức ăn trong nồi. Nó khen bà là người nấu ăn ngon nhất”. 

Đến tối hôm đó, bốn người nhà bà cùng trải chiếu ngủ dưới nền. Trước khi ngủ, bà Nữ còn dặn dò Dũng đi ngủ sớm cho khỏe, mai đến nhận việc. Rồi bà ngủ thiếp đi. 

Giữa đêm bà Nữ tỉnh dậy đi vệ sinh thì thấy cửa không cài chốt trong. Bà đi đóng cửa thì không thấy Dũng đâu cả. Vội vàng gọi người nhà dậy tìm Dũng rồi gọi điện thoại nhưng thấy số thuê bao đã tắt. 

Hôm sau, Dũng vẫn chưa về. Gia đình hỏi thăm hàng xóm, bạn bè của em, đến công ty nơi Dũng sẽ vào làm việc cũng không ai biết tin tức gì về em.

Nỗi lòng của người bà 9 năm tìm cháu 

Vậy mà cũng đã 9 năm trôi qua. Dũng mất tích không một tin tức, để lại trong lòng bà và mẹ nỗi trống trải khôn nguôi. 

Bà và mẹ đi khắp các con hẻm, các bến xe, bệnh viện, công viên, các điểm nhạy cảm của thành phố tìm cháu mà không được. Bà cũng nhờ đến công an, chính quyền địa phương nhờ tìm giúp mà không được. 

Bà Nữ và con gái bà chỉ mong Dũng vẫn mạnh khỏe và dù em có như thế nào gia đình cũng đón nhận.

Tìm cháu 9 năm, biết bao nỗi chờ đợi, mong ngóng rồi lại là thẫn thờ, thất vọng. Thời gian có thể làm mài mòn mọi vết thương nhưng đối với bà Nữ và mẹ Dũng dù chỉ còn lại chút hy vọng nhỏ nhoi, họ vẫn đến mọi ngóc ngách để tìm em, họ vẫn luôn chờ đợi em trở về đoàn tụ cùng gia đình. Thế mới thấy tình cảm thân nhân đáng quý đến nhường nào, lúc hoạn nạn mới thấy gia đình là những người yêu thương chúng ta vô điều kiện, luôn là chỗ dựa, luôn bao dung dù ta có phạm biết bao sai lầm. 

“Tôi nghĩ có thể thằng bé bị người ta dụ đi đâu đó, chứ nó ngoan và chịu khó làm ăn lắm”, bà Nữ tâm sự.

Hy vọng Dũng, ở một phương xa nào đó, nếu đọc được bài viết này hãy trở về bên mẹ, bà và gia đình những người vẫn luôn đau đáu chờ đợi em. 

Nguồn tham khảo & ảnh: Vietnamnet

Video xem thêm: “Gia đình tôi, nơi bắt đầu của đau khổ đã thật sự trở thành chốn bình yên để trở về”

videoinfo__video3.dkn.tv||2c940e8ea__

Ad will display in 09 seconds