Cặp vợ chồng đã trải qua 24 năm nỗ lực không biết mệt mỏi để tìm con, và cuối cùng gia đình họ cũng đã được đoàn tụ.
Nhân vật chính trong câu chuyện này là ông Vương Minh Thanh đến từ huyện An Nhạc, thị trấn Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong suốt 24 năm qua, ông đã trải qua bao vất vả khó nhọc để tìm con gái.
Đầu năm 1994, hai vợ chồng ông Vương bận bán trái cây ở quận Cẩm Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trông thấy khách đến đông đúc, hai vợ chồng cũng không chú ý đến con gái nhỏ 3 tuổi Vương Khải Phượng đang chơi đùa bên cạnh. Sau đó lúc đếm tiền lẻ, ông Vương nhìn quanh mà không thấy bóng dáng con gái đâu cả. Trong lòng rốt ruột, ông kêu vợ bỏ hết công việc lại để tìm con gái.
Vậy là Khải Phượng đã mất tích như vậy. Hai vợ chồng ngày ngày, từ sáng đến tối đi tìm con, gọi khản cổ mà không thấy, một chút dấu vết cũng không tìm được. Vợ ông Vương khóc lóc khổ sở, ông Vương vừa buồn vừa hối hận, quyết định dừng mọi công việc kinh doanh để chuyên tâm đi tìm con gái. Họ báo án, đăng thông tin tìm người, đi bộ khắp thành phố cả ngày lẫn đêm để tìm con.
Nửa năm sau, vẫn không có tin tức gì của con gái. Buồn và thất vọng, hai vợ chồng quyết định vừa đi làm vừa tìm con. Bởi vì ngày xưa gia đình nghèo khó, nên Khả Phượng không có nổi một bức ảnh, điều này khiến cho việc tìm kiếm càng khó khăn hơn. Tuy nhiên ông Vương vẫn không từ bỏ. Đến khi đứa con gái thứ 2 chào đời, hai vợ chồng dùng tấm ảnh của cô bé để tìm lại người chị mất tích.
Năm 2015, ông Vương trở thành tài xế công nghệ. Gặp ai ông cũng đưa ảnh con gái, hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Có thể ông Trời đã cảm động trước người cha bao năm không quản khó khăn, gian khổ, kiên trì tìm con gái nên câu chuyện của ông đã lan truyền đến nhiều nhà hảo tâm và cả giới truyền thông. 2 năm sau, một cô gái tên Lâm Gia sống ở nước ngoài gọi điện cho ông Vương nói mình có thể trợ giúp ông.
Thì ra, cha của Lâm Gia là một chuyên gia vẽ chân dung mô phỏng. Chỉ xem qua tướng của vợ chồng ông Vương cùng con gái nhỏ, ông có thể vẽ ra vẻ ngoài đại khái của Khả Phượng khi lớn lên. Ông Vương vui mừng khôn xiết, tiếp tục sử dụng bản vẽ mô phỏng để tìm con gái.
Cho đến năm 2018, trong một lần lướt web, cô Kang Anh (27 tuổi, sống ở Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc) nhìn thấy bức tranh rất giống với mình. Kang Anh biết mình là đứa trẻ được nhận nuôi nhưng bấy lâu cô vẫn nghĩ rằng bố mẹ ruột đã mất. Nhìn thấy bức tranh và những thông tin ông Vương chia sẻ, cô đã liên hệ và gửi ảnh cho ông Vương.
Thông qua so sánh DNA, xác suất sinh học cho thấy tỷ lệ vợ chồng ông Vương là cha mẹ ruột của Khang Anh lên tới 99%.
Tháng 4/2018, Khang Anh đã đến Thành Đô để nhận cha mẹ ruột. Lúc ấy trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn bởi vì từ lâu đã nghĩ rằng mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, nay bất ngờ lại tìm được cha mẹ. Rất đông phóng viên vây quanh gia đình, và mọi người đều cảm động trước cảnh tượng đoàn tụ của họ.
Hiện, Khang Anh đã lập gia đình và một con trai. Cô cho biết năm đó cha nuôi cho rằng cô bị bỏ rơi, đưa cô về gửi nhà ông bà nội cưu mang, mà nơi đó chỉ cách nhà vợ chồng ông Vương khoảng hơn 60km. Vì cô mất tích ở Thành Đô, nên bố mẹ ruột chỉ tìm loanh quanh trong thành phố này, kết quả là mất hơn 20 năm mới được đoàn tụ cùng con gái.
Hành trình tìm con gái của vợ chồng ông Vương như đầy kịch tính như một bộ phim, nhưng trên tất cả, chúng ta thấy được tình cảm gia đình thiêng liêng gắn bó và những nỗ lực không mệt mỏi của bậc làm cha mẹ, chỉ mong sao con cái được bình an. Sau 24 năm ròng rã, cuối cùng những nỗ lực ấy cũng đã được đền đáp. Cha mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến con cái, làm tròn bổn phận người con, phải luôn thương yêu, kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn bạn nhé!
Theo Sohu/ Ảnh chụp màn hình Sohu
Ngọc Mai (tổng hợp)
Video xem thêm: Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt để dành phúc phận cho