Tác giả: Thái Nguyên chỉnh lý
Vào thời nhà Thanh, ở vùng Giang Chiết có một người ăn xin họ Tề, không rõ quê quán. Vùng Giang Chiết gọi “ăn xin” là “khiếu hóa” (叫化), nên người ta gọi ông là “Tề Khất Cái”. Ban ngày, ông đến các nhà có đám tang để xin ăn, ăn no xong lại về ngủ say sưa ở các trạm dịch, ung dung tự tại. Người này có vẻ điên dại nhưng thực chất lại rất hào hiệp, thức ăn xin được còn thừa thì đem cho những người ăn xin bị bệnh không đi lại được, nên được các bạn ăn xin kính trọng.
Một ngày nọ, đột nhiên có một người ăn xin khác đến, đá ông ta từ dưới đất dậy và hỏi: “Ngươi có phải là Tề Khất Cái không?” Tề mở mắt nhìn kỹ, thấy là một người không quen biết, liền hỏi: “Ngươi gọi ta có việc gì?” Người ăn xin lạ mặt nói: “Ta biết ngươi vốn tính hào hiệp, nay có một kỹ năng muốn truyền cho ngươi, ngươi có muốn học không?” Tề đáp: “Muốn”. Người ăn xin lạ mặt lấy ra một viên thuốc màu đỏ và nói: “Ăn cái này vào, sẽ biết bệnh của người ta ở đâu.” Tề Khất Cái lập tức nuốt viên thuốc. Sau đó, người lạ mặt lại lấy ra một cây kim dài đưa cho ông và nói: “Một khi đã biết bệnh ở đâu, dùng kim này châm vào, không bệnh nào là không khỏi ngay.” Tề Khất Cái bừng tỉnh ngộ, nhảy lên cười lớn, còn người ăn xin lạ mặt thì đã biến mất không thấy tăm hơi.
Thế là Tề Khất Cái đi lang thang khắp các chợ làng, gặp người què chân thì châm một cái là khỏi ngay. Gặp người mù, châm một cái là mắt sáng lại ngay. Gặp người câm, châm một cái là nói được ngay. Từ đó, danh tiếng của Tề Khất Cái vang xa, đi đến đâu cũng có bệnh nhân vây quanh để xin chữa bệnh.
Tuy nhiên, Tề Khất Cái có cách hành xử khác nhau tùy theo từng người. Với người nghèo, dù họ không yêu cầu, ông cũng nhất định giúp họ chữa bệnh. Còn với những người giàu có, ông nhất định phải đòi đủ tiền bạc mới chịu châm kim. Mỗi ngày kiếm được vài lượng bạc, ông lại gọi những người ăn xin khác đến, lấy bạc ra chia cho họ, không giữ lại một đồng nào cho riêng mình.
Có một người làm chủ hiệu cầm đồ, bị trúng gió khiến cánh tay phải tàn phế, dùng đủ các loại thuốc thang mà không hiệu quả. Nghe danh Tề Khất Cái, liền sai người mời ông đến xem bệnh cho mình. Tề nói: “Dễ thôi, hãy đưa cho tôi một trăm lượng bạc, tôi sẽ giúp ngài khôi phục như cũ ngay lập tức. Nếu không thì tay chỉ có thể nắm hờ thôi.” Người chủ hiệu cầm đồ đành phải đưa bạc cho ông. Tề Khất Cái dùng kim châm một lỗ lớn trên vai ông ta và nói: “Không được bịt lỗ này lại, phải để gió từ đây thoát ra.” Vừa rút kim ra, cánh tay đã có thể cử động được. Từ đó, mỗi khi bệnh tái phát, người chủ hiệu cầm đồ lại thấy có gió thổi ra từ lỗ châm, nghe xào xạc, cả đời về sau không còn mắc lại chứng bệnh này nữa.
Tề Khất Cái kiếm được bạc thì dùng để cứu tế chúng sinh, và chôn cất những người chết vô gia cư. Chỉ vài ngày là ông lại tiêu hết tiền, rồi lại cùng đám ăn xin đi lang thang trong các thôn xóm. Một hôm, ông thấy có người đưa đám tang, bốn người khiêng một chiếc quan tài gỗ trắng, máu từ trong quan tài chảy ra. Tề Khất Cái nhìn kỹ, rồi gọi những người kia lại và nói: “Sao các ngươi lại giết người sống rồi bỏ vào quan tài như vậy? Đã để ta thấy rồi, thì ta nhất định phải báo thù cho họ.” Nói xong, ông vẫy tay cho đám ăn xin vây quanh, không cho khiêng quan tài đi tiếp.
Một trong số những người khiêng quan tài nói: “Đừng làm bậy, người chết là vợ tôi, vì khó sinh, thai nhi chèn ép tim nên đã chết một ngày rồi.” Tề Khất Cái nói: “Nhất định phải mở quan tài ra cho ta xem.” Người khiêng quan tài giận dữ, đang cãi nhau ầm ĩ thì có người quen Tề Khất Cái nói: “Đây là Tề Khất Cái, ông ấy là lương y đấy! Sao các anh không mở quan tài ra cho ông ấy xem, chắc chắn ông ấy có lý do của mình.” Người khiêng quan tài mừng rỡ, liền khiêng quan tài về nhà, đưa xác chết ra đặt trong phòng. Tề Khất Cái dùng kim châm vào huyệt dưới tim của người chết, rồi bảo mọi người ra ngoài, nói: “Mau gọi các bà mụ đến đỡ đẻ, sản phụ sắp sinh rồi!” Các bà mụ vừa bước vào nhà thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe, đứa bé được sinh ra, còn người vợ cũng tỉnh lại. Tề Khất Cái cười lớn, không lấy một đồng nào, quay đầu bỏ đi.
Có những gia đình bệnh nhân vì muốn chữa bệnh cho cha mẹ, bày ra yến tiệc thịnh soạn, mời ông đến như khách quý. Tề Khất Cái đến rồi, vừa nhìn thấy đã nổi giận, bỏ đi ngay. Người nhà bệnh nhân hỏi những người đi cùng ông thì đều nói: “Muốn được ông ấy vui lòng, cần phải bày bàn thấp xuống đất, dọn lên rượu thịt thịnh soạn, để ông ấy ngồi ăn một mình, thì ông ấy sẽ cao hứng ca hát ngay.” Thử làm theo thì quả nhiên đúng như vậy.
Thời đó, có một người họ Tề trùng tên với ông, là một thư sinh trẻ tuổi. Một ngày nọ, anh ta đột nhiên ngất xỉu trên mặt đất. Tề Khất Cái đi ngang qua đó, liền dùng kim châm vào ngực anh ta. Chàng trai trẻ nôn ra hơn một thăng đờm rồi tỉnh lại, vô cùng cảm kích, liền rời nhà đi tìm Tề Khất Cái. Tìm được rồi, anh ta quỳ xuống bái lạy ông, xin được làm đồ đệ, làm con nuôi, để học thuật châm cứu.
Tề Khất Cái cười lớn: “Ta không có vợ, làm gì có con? Nhưng ta không có con, ai kế thừa được sự nghiệp của ta thì chính là con ta. Ngươi có thể theo ta đi ăn xin được không?” Chàng trai trẻ nói: “Con đâu dám thay đổi nghề nghiệp của cha?” Tề lại nói: “Ta không có nhà, nơi nào dung thân được cho ta thì chính là nhà của ta. Ngươi có thể ngủ ngoài trời, ngoài đường phố hay ngoài đồng nội được không?” Chàng trai trẻ nói: “Con vốn dĩ sợ bị ràng buộc bởi gia đình, thì còn cần nhà để làm gì?” Tề cười lớn nói: “Tốt, tốt lắm.” Liền đưa cho anh ta một cái gậy gỗ và một cái giỏ tre, nói: “Theo ta đi lang bạt, sau này hối hận thì giết ngươi.” Chàng trai trẻ cung kính đáp lời. Thế là chàng trai trẻ theo ông ta phiêu bạt khắp vùng Tam Giang Lưỡng Chiết, cần mẫn hầu hạ ông ta, chẳng khác nào cha con.
Vài năm sau, chàng trai trẻ đã học được kỹ năng châm cứu theo huyệt vị. Tề Khất Cái nói: “Con trai, con đã học xong rồi, tuy không bằng người cha này, nhưng cũng đã vượt xa người thường. Con có thể về nhà được rồi, làm giàu không khó đâu.” Rồi ông trao cây kim cho anh chàng, nói: “Đây là để tạ ơn công lao vất vả của con trên đường đi, con trai à, con đã có thể kế thừa sự nghiệp của cha rồi. Ta sắp phải đi xa, con trai thân thể yếu đuối không thể theo ta được, sao con không rời đi ngay bây giờ đi?”
Chàng trai trẻ không nỡ rời đi, khóc lóc xin được tiếp tục đi theo ông. Tề Khất Cái giận dữ nói: “Làm trái lời ta dạy chính là đại bất hiếu.” Sau đó, ông ra lệnh cho đám ăn xin đuổi anh chàng đi, rồi cười lớn mà đi, nhanh như ngựa phi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, không ai biết đi đâu.
Nguồn: Khách Song Nhàn Thoại
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch