Có một sự thật rằng, trẻ con không cần cuộc sống giàu có sung túc, mà cần được yêu thương, chăm sóc hơn tất cả. Bạn hãy dành thời gian đọc tâm sự đầy đau xót của cậu bé dưới đây để hiểu hơn về những đứa trẻ và để không mắc một sai lầm nào tương tự trong cuộc đời.

Tôi là Ivan, 7 tuổi. Tôi rất yêu bố mẹ, nhưng thực sự mà nói thì tôi cũng rất sợ họ. Tôi thường hay bị đánh, đến nỗi tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy sớm để tới trường. Tôi đã làm hết bài tập của mình. Tôi rất yêu quý cô giáo chủ nhiệm cũng và các bạn trong lớp… Thế nhưng, ở lớp, tôi không có bất kì người bạn nào. Trong suốt giờ ra chơi, tôi chỉ ngồi lủi thủi ở trong lớp và vẽ. Không ai muốn chơi cùng tôi. Khi tôi cố gắng kết bạn hay nói chuyện với ai đó, họ thường đẩy tôi ra xa và hét lớn:

“Không! Trông mày thật kì dị!”

Người khác cười nhạo bởi vì ngày nào đi học tôi cũng chỉ mặc một bộ đồ giống hệt ngày hôm trước: Quần bò rách, chiếc áo sơ mi đỏ nhạt và đôi giầy đã mòn đế.

Tan học, tôi tới tủ đồ lấy áo khoác và đi bộ về nhà. Xuyên qua cơn bão tuyết, người tôi run lẩy bẩy vì quá lạnh. Có lẽ không còn điều gì tồi tệ hơn việc phải đi bộ dưới cái rét căm căm như thế này. Đột nhiên, tôi bị ai đó xô rất mạnh từ phía sau, cả người tôi bị ghì chặt xuống và mặt thì áp sát vào tuyết lạnh. Tôi nghe thấy một kẻ lớn tiếng nói:

“Ranh con! Không ai có thể ưa nổi mày, cái đồ đần độn!”

Sau đó, bọn chúng liên tiếp đá vào lưng, mạn sườn của tôi rồi cuối cùng bỏ đi như chưa hề có gì xảy ra.

Tôi bò dậy tiếp tục về nhà, vừa đi vừa khóc, không phải vì tôi lạnh mà vì cảm giác cô đơn tủi nhục. Quanh tôi không có một người bạn nào cả dù tôi luôn yêu quý tất cả mọi người. Tôi không hiểu tại sao người khác lại ghét bỏ và hắt hủi tôi như vậy. Rốt cuộc, tôi đã làm sai điều gì?

Vừa về đến nhà, không hỏi han một câu nào, mẹ đã túm lấy tóc tôi và quát lên:

“Mày đã đi đâu thế hả? Tại sao người lại ướt như vậy? Mày đúng là một đứa đần độn. Mày đừng mơ được ăn tối nữa, đi lên phòng ngay!”

Tôi không nói một lời nào, lẳng lặng đi lên phòng, cố gắng ngủ để quên đi cơn đói đang dày vò.

Ở trường, điểm số của tôi rất thấp. Dù đã cố hết sức nhưng tôi luôn là đứa đội sổ. Lần nào mang bảng điểm về nhà tôi cũng bị bố đánh, đến nỗi các ngón tay của tôi không thể cử động được trong mấy ngày liền. Khi đi học, thấy tay tôi như vậy, lũ bạn trong lớp lại phá ra cười ngặt nghẽo.

Gần đây, tôi cảm thấy đau ở tim. Bố mẹ tôi có vẻ như không quan tâm lắm đến điều này. Có ai biết được rằng mỗi lần như vậy, tôi đau đớn quằn quại, nằm trên giường tôi chỉ ước một điều rằng những cơn đau này sẽ biến mất để bố mẹ không phải tức giận vì nó, bởi vì tôi yêu họ rất nhiều và tôi chỉ muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất. Nhưng tôi lại không làm được…

Ngày tiếp theo ở trường, chúng tôi được cô giáo yêu cầu vẽ một bức tranh với chủ đề: Ước muốn lớn nhất trong cuộc đời. Các bạn khác hầu hết đều vẽ ô tô, tên lửa, búp bê… ngoại trừ tôi. Không phải tôi không yêu thích những thứ đó mà bởi điều tôi mong muốn nhất chính là tình yêu thương của bố mẹ. Vì vậy, tôi đã vẽ một gia đình, có bố, có mẹ và một bé trai đang chơi đùa cùng nhau. Tôi đã khóc khi vẽ bức tranh, tôi thực sự rất muốn điều ước này trở thành hiện thực.

Khi tôi nói về bức tranh của mình, cả lớp cười ồ lên. Tôi đi về phía trước và nói:

“Ước muốn lớn nhất của tôi là một gia đình hạnh phúc.”

Tôi giơ bức tranh lên và tiếng cười trở nên to hơn. Một đứa tên Sergey nói:

“Đó là ước muốn lớn nhất sao?”. Nói rồi nó lại phá lên cười.

Tôi không biết nói gì hơn, chỉ chực khóc rồi lắp bắp:

“Đừng có cười… đây là ước muốn lớn nhất của tôi. Các bạn có thể đánh tôi, thậm chí ghét tôi nhưng xin đừng cười nhạo điều này. Tôi rất muốn có được một người mẹ giống như các bạn, người luôn dành cho bạn những nụ hôn, những cái ôm thật chặt. Mỗi lần tan học, tôi đều nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của các bạn khi được bố mẹ tới đón. Nhưng tôi không được hưởng thứ tình yêu thương ấy… không một ai cần tôi, tôi biết điều đó. Tôi bị một ngón tay thương tật, tôi không thông minh như các bạn, không khỏe mạnh như các bạn. Nhưng… tôi không thể thay đổi được những điều đó…. Làm ơn đừng cười nhạo tôi nữa…”

Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lã chã rơi, tôi đã kìm nén những điều này từ rất lâu rồi, và hôm nay tôi không thể giữ được nữa. Tôi òa khóc nức nở.

Tôi thấy cô giáo vội lau đi nước mắt và tôi cũng cảm nhận được một vài người bạn trong lớp đã thực sự hiểu điều tôi đang nói, nhưng một số khác vẫn tiếp tục cười…

Một ngày nọ, tôi bị điểm kém môn tiếng Anh. Tôi biết mẹ sẽ rất tức giận nên tôi sợ phải về nhà. Nhưng tôi không còn nơi nào để đi nên đành rảo bước thật chậm, mong kéo dài thời gian về nhà. Khi biết chuyện, mẹ tôi vô cùng giận dữ, bà túm lấy và đẩy tôi xuống sàn nhà, chân tôi bị va rất mạnh vào cái ghế gần đó, tôi đau điếng. Bà tiếp tục đánh mạnh vào đầu tôi, tôi không phản kháng hay cố gắng tránh đi, tôi đã quá quen với những trận đòn như vậy. Sau đó, tôi nằm bẹp trên sàn nhà và không thể dậy nổi. Cả tay và chân tôi đều bị thương nặng nhưng mẹ tôi vẫn mặc kệ và bỏ đi.

Khi quay lại, bà lớn tiếng:

“Dậy mau và biến khỏi đây ngay! Bố mày sẽ giải quyết khi ông ấy về.”

Tôi run rẩy van xin:

“Mẹ, con xin mẹ đừng nói gì với bố…”

Nhưng đã quá muộn – bố tôi đã đứng ở ngay cửa từ lúc nào.

Nhìn thấy điểm số thấp của tôi, ông ấy túm lấy và ném tôi rất mạnh. Sau đó tôi bị đánh và đá trên sàn nhà, tôi không nhớ điều gì sau đó nữa. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện và không thể cử động dù là một ngón tay. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và khóc.

Phía xa, tôi thấy một gia đình đang chơi đùa cùng nhau trong công viên. Người mẹ dành cho đứa con trai những cái ôm thật chặt. Mẹ chưa bao giờ làm thế với tôi, và tôi không biết cảm giác đó là như thế nào. Nếu mẹ tôi cũng giống như vậy, sẽ cười và hôn tôi… Liệu cảm giác được bố mẹ ôm ấp, vỗ về sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng dù bố mẹ đánh tôi thì tôi vẫn yêu họ rất nhiều. Bởi vì tôi quá kém cỏi nên dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không thể trở nên thông minh như những đứa bạn ở trường. Đó là lý do tại sao bố mẹ không thích tôi.

Một lần, do bất cẩn tôi đã làm đổ cốc nước đang uống dở của mình, bố mẹ nổi cơn tam bành và bắt đầu đánh tôi. Tim tôi đau thắt lại và tôi bắt đầu gọi mẹ:

“Mẹ, mẹ ơi, con…” nhưng bà ấy không nghe thấy.

Tôi phải nhập viện một lần nữa nhưng bố mẹ đã không đến thăm. Bác sỹ đã cố an ủi tôi rằng bố mẹ sẽ sớm đến thăm tôi nhưng họ đã không bao giờ đến. Tôi cứ đợi, đợi mãi… và họ vẫn không xuất hiện. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn yêu họ, yêu rất nhiều!

Hai ngày sau, Ivan đã chết bởi cơ thể bị tổn thương quá nặng. Trong tay em, chúng tôi tìm thấy một bức thư đang viết dở:

“Bố mẹ thân yêu, con thật sự xin lỗi khi là một đứa trẻ xấu xí, ngốc ngếch và hậu đậu. Con rất tiếc vì bố mẹ không thể yêu con. Con xin lỗi. Con không muốn làm bố mẹ tức giận. Điều duy nhất con muốn từ mẹ là một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật sâu thật dài và con còn muốn nghe mẹ nói rằng mẹ yêu con, chỉ một lần thôi cũng được. Bố à, con thực sự rất muốn được cùng chơi, cùng đi bộ và cùng hát với bố.

Con biết con là một điều đáng xấu hổ.

Con sẽ không bao giờ…”

Và sau đó, trái tim cậu bé Ivan tội nghiệp đã ngừng đập…

Câu chuyện của Ivan thực sự khiến nhiều người đau xót và thương cảm, bởi những gì em phải chịu đựng là quá sức với một đứa trẻ. Trẻ em có trái tim rất trong sáng và dễ bị tổn thương, chúng cần được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, được yêu thương và chăm sóc, bất kể chúng có khiếm khuyết ra sao. Cha mẹ đôi khi vì những điều không hài lòng ở con trẻ, những chuyện không thuận lợi của bản thân mà trút cơn giận lên đầu con, đối xử hà khắc với con. Hành động này thực sự trái với lương tâm, đi ngược với thiên chức mà tạo hóa ban tặng cho người làm cha làm mẹ.

Bạn hãy nhớ, trẻ em khát khao hạnh phúc, và hạnh phúc ấy không đến từ những tiếng quát nạt, những điểm số cao hay những đồ dùng đắt tiền. Chúng đến từ sự quan tâm và tình yêu chân thành của cha mẹ. Vậy nên, đừng đối xử tàn khốc với chúng mà hãy bao dung, hãy dùng cả trái tim để thấu hiểu và vun đắp hạt giống thiện lành đang nảy nở trong tâm hồn chúng.

Vân Anh biên dịch

Xem thêm: