Tôi thu xếp ít quần áo và vài thứ lặt vặt cần thiết vào trong chiếc va ly nhỏ, sửa soạn cho một chuyến đi vài ngày. Bác ruột tôi vừa qua đời tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. 

Lòng tôi buồn vời vợi đang nghĩ nên nói cách nào cho đám anh chị em họ của tôi về chuyện của gia đình mình đang đến hồi sụp đổ khi mà bấy lâu nay họ chỉ thấy tôi khoe ra bên ngoài một màu hạnh phúc?

Chồng tôi về tới nhà, thấy tôi bên chiếc va ly anh chỉ hỏi một cách bình thường:

– Em sắp đi đâu?

– Bác Lân em vừa qua đời, em phải về tham dự tang lễ.

Anh lạnh lùng, ngắn gọn:

– Cho anh gởi lời chia buồn đến họ.

Chúng tôi đang làm đơn ly hôn. Anh, người đàn ông thành đạt cũng là một người bay bướm trăng hoa. Suốt 20 năm chung sống tôi đã cố gắng chịu đựng vì các con. Nhưng tới hôm nay thì sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt. Anh đã lừa dối tôi và có một tình yêu khác với một cô gái trẻ đẹp, chính anh thẳng thắn đề nghị ly hôn tôi để cưới cô gái đó làm vợ.

***

Đến tiểu bang Kansas, thành phố Wichita lại không xa mấy thành phố Liberal, chỉ 4 tiếng lái xe, tôi bỗng dưng tha thiết nhớ đến thành phố Liberal nghèo nàn nhỏ bé với khoảng 15 ngàn dân, nơi mà ngày đầu tiên đến Mỹ gia đình chúng tôi đã ở đây.

Gia đình chúng tôi đi vượt biển, đến trại tị nạn Bidong, Mã Lai. Sau 9 tháng gia đình chúng tôi đến Mỹ nhờ sự bảo trợ của một gia đình người Mỹ. Đó là ông bà Smith, nhà truyền giáo, họ chỉ có một người con trai, anh tên John, lớn hơn tôi 1 tuổi. Năm ấy anh 16, đẹp trai cao ráo.

Nhà chúng tôi ở không xa căn nhà của ông bà Smith. Nhà ông bà Smith đúng là một căn nhà nông thôn, mảnh sân rất to rộng phía trước trồng trọt dưa hấu, xung quanh nhà những cây lê, cây táo và cây đào lần lượt thi nhau nở hoa. Tôi không có ai để chơi ngoài John hay sang nhà trò chuyện, mấy đứa em tôi cũng thích xúm vào hóng chuyện và cũng là cách để chúng tôi tập luyện tiếng Anh.

John nói chuyện với tôi đủ thứ, từ những chuyện hàng ngày của anh cho đến những ước mơ mai sau, anh lấy vợ thì sẽ về sống ở một nông trại. Anh say sưa tả cái nông trại của gia đình anh trước kia ở tiểu bang Texas, anh khoe biết cách vắt sữa bò. Tôi say sưa nghe John kể, nhưng vì nó xa lạ với tôi, chứ tôi chẳng đời nào thích sống ở những nơi khỉ ho cò gáy như thế. Tôi luôn mơ đến nước Mỹ với những thành phố nhộn nhịp phồn hoa như New York, tôi sẽ dạo bước trên những vỉa hè có những cửa hàng sang trọng. 

Sau hai năm sống ở Liberal thì cha mẹ tôi quyết định sẽ dọn đi tiểu bang khác, để chúng tôi được sống ở thành phố lớn, học ngôi trường lớn và có cộng đồng người Việt Nam đông hơn. Tôi quá chán thành phố Liberal nhỏ bé này rồi và đã đợi chờ quyết định này của cha mẹ từ lâu. 

Ngay chiều hôm đó, tôi hí hửng chạy sang nhà John để báo tin vui này. Đó là một buổi chiều mùa hè đầy nắng. Tôi quen thuộc thò tay vào trong mở chốt cánh cổng rào bằng gỗ ngoài sân, mỗi lần đến nhà John tôi đều nhanh nhẩu làm thế, tự nhiên như nhà mình. May quá John có nhà, mà mấy khi John đi vắng đâu, anh thích ở nhà giúp cha mẹ làm vườn, ngoài những khi thỉnh thoảng theo cha mẹ đi truyền đạo trong thành phố vào dịp cuối tuần.

Tôi lên tiếng hớn hở khoe ngay:

– Anh John ơi, gia đình tôi sắp rời khỏi thành phố này rồi.

– Sao? Em sẽ đi… có thật không?

– Thật đấy, bố tôi nói cuối tuần này sẽ dọn đi. Ngày mai cha mẹ tôi sẽ sang tạm biệt cha mẹ anh. Bây giờ tôi cũng sang để tạm biệt anh.

Giọng John vẫn bàng hoàng:

– Em sẽ trở lại đây phải không?

Thấy gương mặt tội nghiệp của John, tôi hứa liều không cần suy nghĩ:

– Chắc chắn tôi sẽ trở lại thăm gia đình John chứ. Vì cha mẹ John là người đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều mà.

John bỗng vụt đứng dậy:

– Hãy đợi anh ở đây.

John chạy bay vào nhà và không để tôi phải đợi lâu, anh đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ có ghi sẵn tên và số điện thoại nhà anh, giọng anh tha thiết như năn nỉ:

– Em hãy giữ lấy số điện thoại này, khi nào đến nơi ở mới thì liên lạc với anh. Em hứa đi!

Tôi cảm động, một lần nữa tôi hứa liều:

– Vâng, khi có nơi ở mới tôi sẽ gọi cho anh.

– Đừng thất lạc nhau nhé. Em hứa đi!

– Vâng, không bao giờ!

Nhưng khi đến California thì tôi bận rộn với cuộc sống mới và quên đi những những lời hứa vội vàng với John. Tôi đã vứt đi mảnh giấy mà anh trao vào tay tôi, dù sao thì tôi cũng không thể nào lấy anh, vì mộng ước của anh và tôi hoàn toàn trái ngược. Đành rằng gia đình anh là ân nhân của gia đình tôi, John sẽ là người chồng, người cha tốt như tấm gương của cha mẹ anh, nhưng tôi không thể lấy một người ít học, làm nông trại và chỉ quanh quẩn sống trong mấy chục acre đất hoang vu, chốn đồng khô cỏ cháy với mấy con gà, con bò như anh đã vẽ ra.

Giấc mơ tuổi mới lớn của tôi là giàu sang phú quý, lấy người chồng có địa vị, học cao hiểu rộng. Ở thành phố mới tôi đã miệt mài học hành, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm và kén chọn người chồng tương lai. Tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội lập gia đình vì chê họ không xứng đáng với tôi, cho đến khi gặp người chồng hiện tại. Năm ấy tôi đã 30 tuổi.

***

Vì tò mò tôi quyết định thuê xe để lái từ thành phố Wichita đến thăm thành phố Liberal, nói cho đúng hơn để thăm lại gia đình ông bà Smith và John xem họ thế nào.

Sau 4 giờ lái xe, tôi đã trở về nơi chốn cũ. Khi tôi xuống xe, đứng ngẩn ngơ nơi cánh cổng rào gỗ năm xưa, bỗng thấy ngậm ngùi, dù có thể cái chốt mở cửa không phải là miếng gỗ mà tay tôi đã từng chạm vào năm xưa, nhưng nó vẫn giống thế, và như thể vẫn chờ đợi tôi trở về để chạm tay vào. Thế giới đổi thay bao nhiêu thứ mà nhà ông bà Smith dường như không hề thay đổi. Khu vườn của họ vẫn là những hình ảnh cũ.

Tôi gõ cửa và chờ đợi. Hiện ra trước mặt tôi là bà Smith, bà đã già đi nhiều. Sau vài phút nghe tôi tự giới thiệu thì bà đã nhận ra tôi, bà mời tôi vào nhà, rưng rưng nước mắt trách móc:

– Thì ra là cô, tại sao mãi hôm nay cô mới trở lại đây? John đã chờ đợi cô mấy năm trời.

Tôi ngạc nhiên và xúc động, nước mắt cũng rưng rưng như bà Smith:

– Thật thế sao? Tôi xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi vì đã không thực hiện điều đã hứa với John!

– Cô đâu có biết, ngay khi gia đình cô đi được một tuần là John đã chờ đợi cô gọi phone về từng ngày. Nó luôn tin tưởng cô sẽ gọi phone cho nó và một ngày nào cô sẽ trở về Liberal.

Bà Smith gục đầu xuống và khóc nấc lên, kể tiếp:

– Nó đau khổ và héo hon cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng…

– Trời ơi, tôi không ngờ!

Tôi cố ngăn dòng nước mắt, vuốt ve cánh tay bà an ủi như an ủi cho chính mình và hỏi thăm:

– Số phận tôi và John không thể gần nhau thôi mà. Bây giờ anh ấy ra sao?

– Sau đó John lấy vợ, Christine là con gái một nhà truyền giáo bạn thân của vợ chồng tôi, cô gái hiền lành ngoan ngoãn và rất yêu John, đã làm lành vết thương lòng của John. Nhà vợ chồng nó cũng ở gần đây.

– Thế anh ấy không sống ở nông trại như anh ước mơ sao?

Bà Smith lau nước mắt, thoáng một niềm vui:

– Đó chỉ là ước mơ của một thằng bé tuổi vị thành niên, một thằng bé nhà quê mà suốt thời thơ ấu sống nơi trang trại. Khi John và Christine yêu nhau, cả hai cùng vào đại học. Họ đã tốt nghiệp y khoa và đang hành nghề bác sĩ ngay tại thành phố Liberal này.

Tôi ngạc nhiên và vui mừng reo lên:

– Không ngờ John học giỏi và có chí đến thế!

– Tôi tin là nhờ có tình yêu của Christine.

– Với nghề nghiệp bác sĩ cả hai vợ chồng John có thể đi đến những thành phố lớn lập nghiệp dễ dàng, nhưng sao họ vẫn ở lại nơi đây?

– Chúng tôi đã quen sống ở thành phố nhỏ, từ ngày ông Smith mất đi, John càng không muốn xa mẹ. Nhưng nó dù bận hành nghề, vẫn không quên phụ giúp tôi gieo trồng và làm vườn mỗi khi mùa Xuân về. Đó là niềm yêu thích của John, của chúng tôi.

Họ thật thủy chung, bao năm qua vẫn ở nơi này, ở căn nhà này dù họ có điều kiện để thay đổi. Bao năm qua họ vẫn trồng trọt làm vườn như nhà nông khi đến mùa dù họ có là ai đi nữa. Tôi đứng dậy chào tạm biệt bà Smith. Bà bỗng nắm cánh tay tôi, lo lắng dặn dò:

– Phải đấy, cô nên về ngay đi và xin cô hãy hứa với tôi một điều.

Tôi nói với tất cả chân tình:

– Tôi xin hứa bất cứ điều gì tôi có thể.

– Cô hãy đi và đừng bao giờ trở về đây nữa. Bao nhiêu năm qua, vết thương lòng của John đã lành, nó đang sống yên vui hạnh phúc bên vợ con. Nhưng nếu cô xuất hiện sẽ gợi lại nỗi đau cũ. Cô hãy hứa lại một lần nữa cho tôi yên lòng.

Tôi chậm rãi nói:

– Tôi xin hứa đây là lần cuối cùng đến đây. Thôi, xin chào bà.

Tôi đi ra cửa, bước trên con đường thân quen của thuở tôi 17 tuổi lòng đầy kiêu kỳ tham vọng và John 18 tuổi hãy còn ngây thơ ngốc nghếch, muốn tán tỉnh tôi mà đưa ra một ước mơ nghèo nàn, đơn giản. Nhưng hôm nay, ở cái tuổi không còn trẻ nữa, khi mái tóc không còn xanh nữa, sau những vật chất phù hoa, tôi đã trải qua bao phũ phàng của tình nghĩa vợ chồng, tôi chợt nhận ra một tình yêu hồn nhiên trong sáng của John dành cho tôi. Cái hạnh phúc bây giờ của vợ John tôi biết là vững chắc, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Điều mà tôi không hề có.

Tôi chợt nghĩ đến mấy câu thơ tôi đã đọc đâu đây mà tôi đã từng yêu thích :

Ngày mái tóc không còn xanh nữa.

Ngày đôi tay thôi dệt mộng phù hoa.

Thì em sẽ vì anh mà mở cửa.

Trông lên trời đếm hàng vạn sao sa.

Khi ra đến ngoài cổng, tôi quay lại khép cánh cổng gỗ. Tôi biết mình vừa khép lại một quá khứ, một bầu trời xanh và mất nó vĩnh viễn.

Bài viết đã được ĐKN biên tập. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Ảnh minh hoạ: Pixabay

Video xem thêm: Người thành công luôn nhìn vào thiếu sót bản thân, kẻ thất bại luôn bình phẩm lỗi lầm người khác

videoinfo__video3.dkn.tv||b340ea7fe__