Khi vừa bước vào thang máy, chú chó nhỏ nhà hàng xóm đột nhiên nhảy chồm lên khiến cho chiếc váy trắng tinh vừa mới mua tuần trước của cô in hằn lên hai vết chân đen.
Vừa mới lái xe được một đoạn thì bị cảnh sát chặn lại kiểm tra, chợt nhớ ra hôm nay là ngày cấm xe, bị phạt mất 400 nghìn.
Đến công ty, lại bị muộn mất một phút, thế là tiếp tục bị phạt 200 nghìn.
Khi vào phòng họp để họp, đúng lúc sếp đang nói về danh sách điều chỉnh công việc của nhân viên. Công việc của cô đột nhiên bị đình chỉ, vị trí của cô được thay thế bởi một anh chàng suốt ngày lái những chiếc xe sang trọng mà không có trình độ nghiệp vụ.
Đến bữa trưa, tất cả mọi người đều phấn khởi vui vẻ mời trưởng phòng mới đi ăn, sau đó ồn ã cùng nhau đi ra ngoài để ăn, không ai gọi cô đi cùng.
Một mình cô đi vào nhà ăn dùng bữa, vừa đưa cơm lên miệng thì một khách hàng quan trọng gọi điện tới.
Khách hàng yêu cầu hủy bỏ đơn hàng lớn nhất, như vậy tiền thưởng cuối năm của cô cũng sẽ không còn nữa.
Cô nhìn vào đồ ăn trước mặt, không còn cảm giác muốn ăn nữa.
Vừa quay về công ty, điện thoại lại kêu, trong điện thoại mẹ cô thều thào nói là bà ngoại bị bệnh nặng có lẽ chỉ có thể sống được qua tháng này.
Cô an ủi mẹ, và không hề dám nhắc đến vấn đề công việc của cô có sự thay đổi, chỉ bảo với mẹ rằng sẽ nhanh chóng về thăm bà ngoại.
Vừa gác điện thoại xuống thì có tin nhắn đến.
Thì ra đối tượng mà cô yêu thầm trong mười năm qua nhắn tin nói rằng: Hi, anh sắp kết hôn rồi.
Xế chiều, cô đứng trên đường để đợi bắt xe về nhà, thế nhưng các tài xế cứ nghe đến địa điểm cô muốn đi là lại từ chối. Không còn cách nào, cô đành đi bộ về nhà với đôi giày cao gót còn tay thì xách một chiếc máy tính xách tay khá nặng.
Đi được một đoạn chân bắt đầu chảy máu, không thể tiếp tục đi vì đau, cô ngồi sụp xuống xoa bóp chỗ đau.
Bóng tối bắt đầu buông xuống, ánh trăng trên đầu soi rọi vào cô, dường như nhắc nhở cô, mọi chuyện đều trở nên rất tồi tệ.
Trong khoảnh khắc ấy nước mắt cô rơi xuống.
Dường như, cuộc sống của chúng ta ngập tràn đau thương.
Dù cố gắng hết sức để thay đổi cục diện, thì những điều khắc cốt ghi tâm rồi cũng sẽ kết thúc, cũng chỉ như khói bụi thoảng qua.
Tất cả những thất vọng, đau thương, khó khăn, dằn vặt, thậm chí cả những tuyệt vọng… tất cả những điều này tạo ra một cảm giác mất lòng tin và sự kháng cự. Cuối cùng là cảm giác kiệt quệ, không có lối thoát, thế nhưng có phải thực sự không có lối thoát?
Cô đứng dậy lau nước mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Đi mãi cho đến ngã tư tiếp theo, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại. Sau khi cô nói địa điểm cần đến, tài xế hòa nhã nói với cô: thật là tình cờ, vì cô và anh cũng ở cùng một khu, nhìn cô đi bộ vất vả như vậy, anh cũng lại vừa hết ca nên sẽ cho cô đi miễn phí về cùng.
Cô liên tục nói lời cám ơn với tài xế, điện thoại reo. Khách hàng nói với cô, mặc dù đã hủy đơn hàng, thế nhưng thái độ làm việc đầy chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng của cô khiến họ cảm động. Không biết cô có hứng thú với một công việc mới không? Nếu như cô đồng ý, lương của cô cũng sẽ cao gấp đôi, đã vậy còn được thăng chức. Họ nói, thực ra từ rất lâu rồi luôn đợi cô xin nghỉ việc ở công ty cũ.
Cô ngạc nhiên và vui vẻ nói lời cám ơn, tâm trạng cũng đã khá trở lại.
Và thế là tiện thể nhắn tin cho đối phương thầm yêu bấy lâu rằng: Chúc anh hạnh phúc.
Có tin nhắn phản hồi rằng: Hôm nay anh và mẹ em có nói chuyện điện thoại với nhau, cuối tuần này chúng ta cùng nhau về nhà thăm bà ngoại em nhé.
Cô ngờ vực nhắn lại: tại sao anh lại muốn về thăm bà ngoại cùng em?
Anh gửi tin nhắn có một icon cười với nội dung: Nếu không phải là vì muốn làm cho bà ngoại vui thì anh cũng đã không đưa ra lời cầu hôn sớm như vậy.
Cô không tiếp tục soạn tin nhắn nữa mà đờ đẫn nhìn vào dòng tin anh gửi đến, miệng thì há hốc vì ngạc nhiên.
Anh ấy dường như hiểu được tâm tư của cô nên lại gửi thêm tin nhắn: Anh biết tất cả rồi, anh thích em.
Đọc xong cô đỏ bừng mặt, trong lòng như có đóa hoa đang nở.
Suốt đoạn đường cô luôn tủm tỉm cười. Về tới nhà, khi vừa rút chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì cửa nhà hàng xóm cũng mở ra.
Hàng xóm cười bí mật nói: Hôm nay trên đường dắt chó đi dạo về, phát hiện ra cầu dao điện hỏng vì thế tôi đã bảo chồng tôi sửa giúp cô rồi.
Ngay lúc đó từ phía sau lưng hàng xóm, chú chó nhỏ thò đầu ra sủa hai tiếng gâu gâu, vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng.
Cô đẩy cửa bước vào phòng, một thứ ánh sáng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.
Mọi việc đều có đáp án, thế nhưng mọi đáp án không hẳn sẽ giống như những gì mong đợi.
Điều quan trọng là, trước khi có được đáp án, bạn có đủ kiên nhẫn không, để giữ được tâm trạng ổn định, đợi cho đến khi có được sự chuyển biến tốt.
Theo NTDTV
Quỳnh Chi biên dịch
Xem thêm: