Ông bà ta thường nói “nghèo tình nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo”. Câu nói này quả thực đã phản ảnh được suy nghĩ chất phác thật thà của những người “nhà quê” tuy khó khăn, thiếu thốn, nhưng tình nghĩa luôn dạt dào. Một người bạn nghèo chưa chắc đã là gánh nặng, có khi đó chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho chúng ta.

Lan Anh là cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bởi vì ông bà nội ngoại đều đã già yếu nên ngay khi cha mẹ mất, Lan Anh đã được gia đình gửi vào trại trẻ mồ côi của địa phương. Năm đó Lan Anh mới 5 tuổi. Những ngày đầu khi Lan Anh tới sống ở trại trẻ, cô bé không quen nên rất hay quấy khóc. Thế rồi dần dần cô bé cũng quen với cuộc sống ở đây và hòa đồng với bạn bè. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Lan Anh rất thân thiết với Thanh Hoa. Thanh Hoa và Lan Anh thân thiết với nhau đến mức người ngoài tưởng như họ là chị em gái ruột vậy.

Đến năm 18 tuổi, Lan Anh lên thành phố học đại học còn Thanh Hoa ở quê làm ruộng và kết hôn. Từ đó, hai người ở cách xa nhau nên những cuộc gặp gỡ hỏi thăm cũng dần dần thưa thớt đi nhiều.

Khi Lan Anh tốt nghiệp đại học, cô đã được nhận vào làm tại một công ty lớn của nước ngoài với chức vị khá cao và mức lương hấp dẫn.

Hôm ấy, Lan Anh nhận được một cuộc điện thoại, vừa bắt máy cô đã phát hiện ra giọng của Thanh Hoa. Thanh Hoa ở đầu dây bên kia vui mừng nói: “Lan Anh à! Tuần sau cả nhà mình sẽ lên thành phố đấy! Chồng mình lên đó một thời gian để lắp đặt thiết bị cho một công trường. Mình sẽ đưa cả hai đứa nhỏ lên, cả nhà mình sẽ tới thăm cậu!”

Lan Anh nghe xong, cũng đáp trả mấy câu nhưng không mặn mà lắm rồi ngắt điện thoại. Dường như khoảng thời gian 10 năm không gặp mặt đã làm cho tình cảm của Lan Anh phai mờ đi nhiều…

Đang lúc nhớ về ngày xưa thì đột nhiên Lan Anh nghĩ: “Cả nhà Thanh Hoa lên đây, chắc chắn sẽ đến nhà mình ở, phải làm sao đây? Người nhà quê đều rất tùy tiện, đã thế lại còn có hai đứa nhỏ nghịch ngợm nữa. Họ ở đây sẽ khiến cuộc sống, nhà cửa của mình đảo lộn tung lên hết mất. Nhưng mà nhà mình rộng rãi lại có phòng trống, nếu như không cho nhà họ ở nhờ thì họ sẽ nghĩ sao về mình đây?”

Lan Anh nghĩ mãi không ra cách nào, cuối cùng cô quyết định khi nào Thanh Hoa lên chơi, cô sẽ thuê một phòng nhỏ bên ngoài ở tạm.

Mấy ngày sau, cả nhà Thanh Hoa quả nhiên đã đến. Họ mang bao lớn bao bé đồ dùng chất đầy căn phòng nhỏ mà Lan Anh đang ở. Thanh Hoa là người nông dân chất phác lại thêm hai đứa nhỏ nghịch ngợm, chỉ trong chốc lát căn phòng của Lan Anh đã bị xáo trộn tất cả. Lan Anh nghĩ thầm: “Mình thật sáng suốt và may mắn vì đã không để họ đến nhà của mình!”

Thanh Hoa đưa mắt nhìn cả gian phòng của Lan Anh rồi hỏi: “Lan Anh! Cậu làm trong thành phố nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn thuê phòng trọ thế này? Nghe nói cậu làm ở công ty nước ngoài lương cao lắm mà!”

Lan Anh nghe xong liền trả lời qua loa: “Ờ… Mình đang chuẩn bị mua, còn thiếu một chút tiền nữa!”

Thanh Hoa nghe xong nói: “Ái chà! Lúc trước ông chủ của chồng mình hỏi nhà mình ở đâu, mình lại nói là có bạn có nhà rộng ở thành phố rồi, chúng tôi sẽ ở nhờ nhà cô ấy. Bây giờ xem ra nhà mình lại chuyển ra công trường ở nhờ thôi!”

Lan Anh nghe xong những lời này của Thanh Hoa cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cũng may là Thanh Hoa chỉ ở chơi một lát rồi lại theo chồng ra công trường.

Thoáng một cái đã một tháng trôi qua. Lan Anh đoán chừng chồng Thanh Hoa đã lắp thiết bị xong nên đã rẽ qua nơi gia đình họ ở để gửi chút quà tiễn bạn về quê. Ai ngờ khi gặp Thanh Hoa, cô ấy lại nói: “Lan Anh à, vợ chồng mình đang tính không về quê nữa!”

Lan Anh nói: “Cuộc sống ở đây chẳng phải là khó khăn hơn ở nhà sao?”

Thanh Hoa trả lời: “Mình cũng biết thế, nhưng dù sao ở đây cũng có điều kiện hơn, cho nên vợ chồng mình quyết định đi tìm việc làm và sống ở đây.”

Lan Anh nghĩ rằng Thanh Hoa ở lại đây thì mình sao có thể chuyển về nhà mà ở được. Cô khuyên nhủ Thanh Hoa: “Thành phố tuy là phồn hoa nhưng cuộc sống rất gian nan, áp lực lớn. Mình thấy vợ chồng cậu về quê sống như trước đây chẳng phải tốt hơn sao?” Nói xong, Lan Anh đưa cho Thanh Hoa 5 triệu đồng rồi nói: “Chút tiền này cậu cầm lấy, về quê mua con gì chăn nuôi, làm nụng lo cho hai cháu.”

Thanh Hoa nghe xong cũng có chút do dự không lấy, nhưng Lan Anh thuyết phục mãi cuối cùng cô cũng nhận số tiền này và chuẩn bị thu xếp hành lý.

Lan Anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hai ngày sau cô đi làm qua đây lại ghé vào thăm. Thật bất ngờ là gia đình Thanh Hoa vẫn ở lại đây, họ dựng tạm một cái quán ở bên cạnh công trường và bán đồ nướng. Thanh Hoa nói: “Hôm ấy mình đã ra đến ga tàu rồi nhưng mà suy nghĩ lại, vợ chồng mình lại muốn ở đây. Hiện tại mình bán chút đồ nướng này thấy cũng có chút lãi. Mình cũng thuê một phòng nhỏ ở gần đây, chi phí cũng thấp thôi.”

Lan Anh nghe xong có một cảm giác khó tả: “Nhà mình còn phòng trống, vậy mà mình lại phải dọn ra ngoài thuê rồi lại để cả bạn phải đi thuê? Mình đang làm gì đây?”

Đang trong luồng suy nghĩ miên man, Thanh Hoa lại nói: “Mấy hôm nữa mình sẽ đưa hai đứa nhỏ đến thăm cậu. Cậu cứ yên tâm, mình nhất định sẽ sống được ở đây!”

Lan Anh gật gật đầu, trong lòng nặng trĩu rồi bước đi…

Năm tháng trôi qua, công việc làm ăn của Thanh Hoa rất tốt, chồng cô cũng nhận được nhiều công trình lắp đặt thiết bị hơn. Hôm ấy, Lan Anh đến thăm Thanh Hoa, đang lau bàn hộ thì đột nhiên cô bị choáng váng vội vàng ngồi xụp xuống ghế. Thanh Hoa chứng kiến cảnh này vội vàng hỏi, Lan Anh nói: “Mình cũng không biết bị làm sao, gần đây hay bị như thế này, đợi mấy ngày nữa mình sẽ đến bệnh viện khám xem sao.”

Thanh Hoa sốt ruột nói: “Còn chờ đợi gì nữa? Bây giờ mình sẽ đưa cậu đi khám ngay lập tức.”

Thế rồi, Thanh Hoa lập tức đưa cô bạn gái đến bệnh viện. Sau khi khám xét hơn một tiếng đồng hồ, bác sĩ cho biết Lan Anh bị thiếu máu nhiều, sức khỏe rất yếu. Thanh Hoa vội vàng nói với bác sĩ: “Bác sĩ có thể kiểm tra máu của tôi xem, có lẽ nhóm máu của chúng tôi giống nhau. Tôi rất khỏe, có thể cho cô ấy máu.”

Thật không ngờ, bác sĩ sau khi xét nghiệm máu lại phát hiện Thanh Hoa có cùng nhóm máu với Lan Anh nên đã quyết định lấy máu của cô truyền cho Lan Anh.

Lan Anh biết tin, nói: “Thanh Hoa, cậu cho mình nhiều máu như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe, huống hồ cậu còn phải làm việc và chăm sóc con.”

Thanh Hoa nở nụ cười nói: “Cậu ngốc à! Cậu chẳng phải người thân thiết ruột thịt của mình sao? Mình làm sao có thể trơ mắt ra nhìn cậu đau nhức như vậy được?”

Sau ngày hôm ấy, cả nhà Thanh Hoa thay nhau chăm sóc Lan Anh. Lan Anh chứng kiến cảnh này lại nhớ đến việc mình đã không muốn cho bạn đến nhà ở mà trong lòng hổ thẹn mãi không thôi. Nằm trên giường bệnh, Lan Anh nghĩ: “Khi nào mình khỏi, mình sẽ bán ngôi nhà kia đi rồi mua hai căn nhà nhỏ và cho gia đình Thanh Hoa ở một căn.”

Ngày Lan Anh ra viện, Thanh Hoa đến đón cô nhưng không đưa cô về căn phòng trọ mà đưa cô thẳng đến một căn hộ chung cư mới, rộng rãi và khang trang. Sau đó, cô mở một căn phòng nhỏ rồi dẫn Lan Anh vào trong. Lan Anh sững sờ hỏi: “Thanh Hoa, cậu mua căn phòng này rồi sao?”

Thanh Hoa gật đầu: “Ngay lúc cậu nằm viện, vợ chồng mình đã quyết định mua căn hộ này, cũng vừa mới lắp đặt thiết bị xong.”

Lan Anh cảm thấy khó tin: “Cả nhà cậu mới chuyển đến đây có nửa năm, sao có nhiều tiền mua nhà như vậy?”

Thanh Hoa nói: “Căn hộ này thuộc khu chung cư của ông chủ chồng mình. Ông ấy cho vợ chồng mình mua chịu trong 10 năm. Bác sĩ nói rằng, cậu sau khi ra viện phải tĩnh dưỡng thật tốt, sao có thể ở căn phòng trọ nhỏ bé đó được? Hơn nữa, cậu ở một mình như vậy mình cũng lo lắng. Cho nên, vợ chồng mình quyết định mua căn phòng rộng này rồi đón cậu về ở cùng để tiện chăm sóc cho cậu.”

Thanh Hoa còn nói: “Căn phòng này ánh sáng tốt nhất rồi, cậu sau này ở căn phòng này tĩnh dưỡng cho tốt nhé!” Vừa nói xong, cô vừa khép cánh cửa lại rồi đi ra ngoài.

Lan Anh ở lại trong phòng một mình, cảm xúc ngổn ngang, không rõ là xấu hổ với chính lòng mình hay cảm động khiến hai hàng nước mắt trào ra ướt nhòa cả khuôn mặt…

Theo Qilook
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: