Ai yêu Hà Nội hẳn đều biết đó là thành phố của những mùa hoa. Tháng giêng có hoa đào nở báo xuân về, thêm đôi ba tháng nữa là tới mùa của loa kèn đẹp bình dị nhưng vẫn có chút gì đó kiêu sa. Mùa hoa này vừa qua, mùa hoa khác lại tới, khiến Hà Nội không bao giờ thiếu nét dịu dàng. Ngay cả khi những vạt nắng vàng của mùa hè đổ lửa bắt đầu tràn xuống thành phố bé xíu và đông đúc này, thành phố cũng có loài hoa của riêng nó.
Tháng ba, người Hà Nội ngẩn ngơ nhớ về khung trời kỷ niệm với hương bưởi ngát mà dịu êm. Tháng tư sang, người dân Hà Thành lại có được may mắn để tâm hồn mình say trong sắc trắng tinh khôi của loa kèn. Dường như mùa xuân ở thành phố này thật khác, nó không rực rỡ, lung linh như bên trời Tây, cũng không tưng bừng nở rộ như Nhật Bản với những cây anh đào hoa lúc lỉu từng chùm hoa. Mùa xuân Hà Nội cho con người làn gió nhẹ tinh khôi, vừa đủ để mỗi người chợt giật mình, rồi lắng lại. Xuân còn ở lại đến bao giờ…
Nhưng rồi trời đất thay áo mới. Nàng xuân khẽ rời thành phố, để lại vị trí của mình cho mùa hạ có nhiều phần sôi nổi, nhiệt huyết hơn. Nhưng cũng thật lạ thay, thiên nhiên như biết cái nết của thành phố nhỏ bé này. Hà Nội không thích lắm sự ồn ào, dù là âm thanh hay màu sắc. Nên nàng tiên mùa hạ đến cũng không quên mang đến cho Hà Nội một mùa hoa bình yên.
Sắc hoa của sự bình yên
Trên những con đường nhỏ của Hà Nội dịp tháng 5 này, người đi đường rất dễ bắt gặp sắc tím trong trẻo của bằng lăng. Một loài hoa không ngát hương.
Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè đô thị, những cây bằng lăng lặng lẽ ở đó, dùng màu tím ngát, trong veo của mình để làm dịu cho thành phố. Sắc tím của bằng lăng lạ lắm, nó có nhiều sắc độ. Trời càng nắng, sắc hoa càng thắm. Nhưng dù là hồng phớt, tím trong hay thắm sang ánh biếc, cánh bằng lăng vẫn dịu dàng, cây bằng lăng vẫn cho người ngắm cảm giác dịu êm.
Hà Nội là thế, thành phố ấy vẫn cố giữ cho mình những khoảng lặng giữa cuộc sống xô bồ. Bởi chỉ khi có những khoảng lặng, người ta mới có thể nhìn thấy rõ chính mình.
Mùa hoa của nỗi nhớ trong veo
Người Hà Nội không chỉ nhìn thấy bằng lăng trên phố, mà cả trong những sân trường. Mùa bằng lăng đến, cũng là lúc mùa thi đến. Nhắc đến học trò, mùa thi, mùa chia tay người ta nhớ nhiều hơn đến sắc phượng đỏ rực rỡ. Sắc đỏ ấy gợi nhớ những kỷ niệm học trò tinh nghịch nhưng hồn nhiên, vô tư.
Còn bằng lăng tím trong lại gợi một nỗi nhớ dịu dàng hơn, riêng tư hơn một chút. Nỗi nhớ về những mối tình tuổi học trò. Cũng giống như bằng lăng, tình cảm học trò trong sáng, hồn nhiên. Nó thiên về những rung động của tâm hồn. Nên nỗi nhớ cũng nhẹ nhàng, mang mác, đủ để nhắc cho người ta nhớ, đã có một thời họ dành cho nhau sự trân trọng, yêu thương, sẻ chia như thế.
Mùa hoa của đất trời, mùa hoa của lòng người
Trong cái nắng oi ả của tháng năm, bạn đang cảm thấy thật ngột ngạt. Trong cái guồng quay bất tận của công việc – di chuyển – ăn chơi, tâm hồn bạn rã rời. Bạn không biết mình đang là ai, đang sống vì điều gì. Bạn nhớ những ngày tháng cũ với Hà Nội cũ. Mọi thứ cứ chầm chậm thôi, nhưng bạn thấy trong mình sự bình yên. Vậy hãy dành một chút thời gian trong guồng quay ấy để ngắm bằng lăng.
Bạn có thể ngắm hàng bằng lăng từ cửa sổ văn phòng sau mỗi giờ tan ca. Trời Hà Nội mùa này nắng còn lưu lại đủ để khi bạn bước ra khỏi công sở, vẫn ngắm được màu tím bằng lăng. Cầu kì hơn, bạn có thể dành một ngày chủ nhật, đạp xe đến một con phố nhiều bằng lăng, vắng người. Rồi tha thẩn ngắm hoa, chụp ảnh hoa.
Hay đơn giản là ngồi xếp những bông hoa đã rụng trên hè. Vừa xếp vừa ngắm những cánh hoa rơi.
Bởi màu tím của bằng lăng là màu của bình yên, nên bạn có thể an tâm trở về, nhìn lại cuộc sống của mình mỗi khi ở bên hoa. Bằng lăng sẽ luôn ở đó, lặng lẽ, nhưng chăm chú nghe tiếng lòng của bạn. Để nhắc bạn rằng điều mà mỗi người cần là sự an yên của tâm hồn, chứ không phải là sự hối hả để đuổi bắt những điều phù phiếm ngoài kia. Để rồi, hoa lại dùng sắc tím dịu dàng của mình trải lại vào lòng bạn sự bình yên….
Hải Lam