Câu chuyện xảy ra vào buổi tối mùa đông trên một con phố ở Hà Nội. Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, ngoài trời gió rít lên từng cơn, thi thoảng lại lất phất mưa phùn càng làm tăng thêm độ buốt giá. Hầu như còn rất ít người qua lại trên đường, vì ai nấy cũng yên vị trên chiếc giường ấm cúng của mình.
Đi dọc theo vỉa hè là một người phụ nữ trẻ đang “cuốc bộ” bên chiếc xe Honda đã cũ. Vì đường phố vắng tanh nên khi nhìn thấy có vài chiếc xe máy chạy vượt lên phía trước, cô mừng rỡ gọi với theo: “Làm ơn, làm ơn cho tôi xin đi nhờ…”. Mặc dù cô kêu lên như vậy nhưng chẳng có ai chịu dừng lại, trong khi mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt.
Cũng nằm trong số những người ‘vô tâm’ ấy, một người đàn ông thản nhiên phóng xe đi mà không đoái hoài gì đến cô gái tội nghiệp nói trên. Trong đầu ông nảy lên một suy nghĩ: “Đêm hôm khuya khoắt sao lại có người xin đi nhờ chứ? Tết nhất đến nơi rồi, bây giờ nhiều kẻ lừa đảo lắm, nhắm mắt, bịt tai mà đi coi như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì”. Mặc dù đã tự nhủ với mình một lý do thoái thác, nhưng rồi một suy nghĩ khác lại hiện lên trong đầu ông: “Nhỡ người ta có khó khăn cần giúp đỡ thật thì sao? Mình làm vậy chẳng phải ích kỉ là gì? Hay mình cứ đến hỏi tình hình rồi tùy cơ ứng biến”. Đắn đo suy nghĩ một hồi, ông quyết định quay xe lại và hỏi: “Xin lỗi cô có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô không?”. Cô gái tỏ vẻ mặt lo lắng đáp lại: “Làm ơn hãy chở tôi tới bệnh viện 198, có một ca mổ gấp đang chờ tôi ở đó, mà xe tôi lại chết máy giữa đường…”
À, thì ra đây là bác sĩ bệnh viện 198! Chả trách cô ấy lại xin đi nhờ xe vào lúc này. Nghĩ vậy, ông lập tức chở cô đi thẳng tới bệnh viện.
Đến nơi, người phụ nữ cúi đầu cảm ơn ông rối rít. Cô cũng không quên xin số điện thoại để có ngày báo đáp. Nhưng ông chỉ cười và ngăn lại: “Một chút chuyện nhỏ có đáng gì đâu, mong rằng cô hết lòng vì người bệnh, thôi cô vào đi kẻo không kịp”. Người phụ nữ xúc động chào ông rồi tiến về phía phòng bệnh để thực hiện ca mổ của mình.
Vừa định quay xe đi, ông bỗng nhìn thấy bóng vợ mình thấp thoáng ở cửa phòng bệnh. Mặc dù không muốn tin vào mắt mình nhưng ông vẫn chạy lại. Và ông đã không nhìn lầm, vợ ông đang ở đó với vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên. “Sao… sao em lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Vợ ông thì òa khóc rồi nói: “Sao anh biết mà đến đây? Em gọi cho anh mãi mà không được. Con gái chúng ta bị đau ruột thừa đang cấp cứu trong đó. May bà bác sĩ đến kịp, nếu không thì…” Khuôn mặt ông bỗng thất thần, chỉ một chút nữa thôi thì lòng ích kỷ của mình đã suýt chút nữa cướp đi sinh mạng con gái.
Hoa Lư
xem thêm: