Từ câu chuyện một giáo viên cứu hàng trăm sinh viên khỏi vụ xả súng tại nước Mỹ xa xôi, ta mơ ước một điều cho những sinh viên tại Hồng Kông ngay gần kề.
Hồng Kông những ngày này đang chìm trong bạo động mà đối tượng chịu thiệt hại nhiều có lẽ là những sinh viên. Sinh viên trở thành nạn nhân của súng đạn chỉ vì kiên cường bảo vệ quyền tự trị cho đất nước. Ở một quốc gia khác như Mỹ, các sinh viên cũng không ít lần phải đối mặt với những cuộc xả súng chết người, nhưng kẻ gây tội thông thường là một tên nổi loạn nào đó, chứ không phải là cảnh sát. Điều đáng nói là trong bối cảnh hiểm nguy như vậy, giáo viên có thể trở thành vị cứu tinh của các bạn trẻ.
Có một câu chuyện đăng trên báo Reader’s Digest, tuy xảy ra cách đây khá lâu nhưng vẫn mang lại cho chúng ta một âm hưởng khó quên về tấm lòng của người giáo viên. Nếu như người thầy trong xã hội truyền thống chú trọng lễ tiết, gìn giữ chữ tín, dạy dỗ đạo lý giúp các em nên người, thì ngày nay có những người thầy thậm chí quên mình bảo vệ tính mạng cho các em. Hơn thế nữa, câu chuyện ấy mang đến cho chúng ta niềm tin rằng người hùng là có thật.
Đó là câu chuyện xảy ra với cô Angela McQueen, nữ giáo viên dạy toán và vật lý lâu năm tại Trường Trung học Mattoon ở Mattoon, Illinois, Hoa Kỳ.
Vào giờ ăn trưa, cô có thói quen dạo quanh căng tin nhà trường nhiều vòng và để mắt đến hàng trăm học sinh. Hôm đó cũng như mọi ngày, cô McQueen dạo hết một vòng quanh căng tin, bỗng nhiên phát hiện một cậu học sinh 14 tuổi gần đó cầm súng trong tay.
“Ôi trời!” Cô tự nói với mình. “Thằng bé sắp nổ súng”.
Thật may trước đó nhà trường đã đào tạo nhân viên, bao gồm cả giáo viên về cách xử lý các tay súng bằng cách tấn công khả năng nhắm bắn của hắn. Vì vậy, cô McQueen lao nhanh về phía kẻ cầm súng khi hắn chuẩn bị bóp cò. Cô giữ chặt cánh tay đối tượng và chĩa nòng súng lên không, tuy nhiên vẫn không ngăn được một vài phát đạn bắn trúng tay và ngực một học sinh và sượt qua người một học sinh khác.
Khi học sinh tản ra các lối thoát hiểm, nhân viên an ninh nhà trường đã kịp thời hỗ trợ cô McQueen chế ngự kẻ nổ súng, thu giữ vũ khí, giam giữ và bàn giao cho cảnh sát vài phút sau đó.
Xong việc, cô McQueen tiến về phía các học sinh còn đang run rẩy, ôm lấy từng người và động viên các em.
“Đó là bản năng của một người mẹ”, cô chia sẻ với tờ báo địa phương tên Pantagraph. “Tôi không có con, nhưng các em học sinh chẳng khác gì con tôi. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại chúng”.
Nhờ có cô McQueen mà sự việc đã kết thúc khá tốt đẹp, tránh được kết cục bi thảm từng diễn ra ở rất nhiều trường học khác nhau trên nước Mỹ. Có thể nói rằng những người hùng vô danh như cô McQueen giúp người dân thêm vững tin vào đất nước của họ.
Trong khi đó, không ai biết được khi nào bình yên sẽ trở lại với Hồng Kông, chỉ biết rằng từng ngày trôi đi cuốn theo từng tính mạng quý giá.
Nếu có một điều ước bây giờ, tôi chỉ mong sao Hồng Kông xuất hiện những người hùng như cô McQueen để cứu các em sinh viên khỏi bi kịch của súng đạn. Dẫu biết rằng mơ ước của một cá nhân thật nhỏ nhoi, nhưng hàng trăm, hàng triệu mơ ước cộng lại thì nhất định trời xanh sẽ cảm động mà hiện ra một phép màu.
Hà Nguyễn – Đan Tâm
Video xem thêm: Tội ác không giới hạn nhưng sẽ đến hồi kết