Một thầy giáo trẻ đang dạy học tại trường ở quê nhà. Hằng ngày, anh vẫn đưa người mẹ già mắc chứng Alzheimer của mình tới lớp cùng. Khi thầy hiệu trưởng nói với thầy rằng các phụ huynh phàn nàn về việc này, anh đã nói nhiều lần rằng: Vì mẹ là người cho anh cuộc sống này.
Trước sự xuất hiện của một người cao tuổi trong lớp, những đứa trẻ không phàn nàn gì nhưng các bậc phụ huynh thì khác. Họ cho rằng điều đó ảnh hưởng tới việc học tập của con mình trong lớp, thậm chí có người còn tỏ rõ thái độ định chuyển trường khác cho con.
Ý kiến của phụ huynh khiến thầy hiệu trưởng đành phải góp ý với thầy giáo Prajak và nhắc nhở chuyện này cần phải giải quyết rõ ràng. Thầy hiệu trưởng ngỏ lời có thể tìm người chăm sóc cho bà cụ nhưng thầy Prajak lại từ chối.
But she’s my mother. I can’t let anyone else care for her.
Nhưng đây là mẹ em. Em không thể để ai khác chăm sóc cho mẹ được.
Khi hai người đang trò chuyện thì người mẹ già thầy Prajak ngồi ngoài chờ đã đi lạc đâu mất. Thầy giáo Prajak rất lo lắng chạy khắp nơi để tìm mẹ. Các em học sinh đang chuẩn bị về nhà không ai bảo ai cũng giúp thầy đi tìm bà cụ, điều đó khiến chính cha mẹ các em không khỏi ngạc nhiên và nghẹn ngào.
Trong buổi họp phụ huynh, thầy hiệu trưởng nhắc đến vấn đề phản ánh việc thầy giáo Prajak đưa mẹ đến lớp học, gây ảnh hưởng đến sự tập trung và hiệu quả học tập của các em.
“Teacher’s Prajak mother suffers from Alzheimer’s. Bring his mother to school has caused concern to many of you here. However, what he explained to me was, “He only has one mother and she only has him”. In the past, many schools wanted Teacher Prajak for his teaching ability. But he refused them all because he wants to be close to his mother. He always said that his mother was the person that gave him life. But I also know that everyone here has the right to protect those they love. If anyone in this room feels that Teacher Prajak should no longer teach here, please write down your name”.
“Mẹ của thầy giáo Prajak mắc bệnh Alzheimer. Việc thầy đưa mẹ tới trường khiến nhiều phụ huynh ở đây lo lắng. Tuy nhiên, thầy ấy đã giải thích với tôi rằng: “Em chỉ có mình mẹ, và mẹ cũng chỉ có mình em”. Trước đây, nhiều ngôi trường rất muốn thầy Prajak vì khả năng đứng lớp tốt. Nhưng anh đều từ chối vì muốn được ở gần mẹ mình. Anh luôn bảo rằng mẹ là người đã cho anh cuộc sống này. Nhưng tôi cũng biết bất kỳ phụ huynh nào ở đây cũng có quyền lo lắng cho những đứa con yêu quý của mình. Nếu như bất kỳ ai trong phòng này thấy thầy Prajak không nên dạy ở đây, xin hãy ghi tên vào đây”.
He always said that his mother was the person that gave him life.
Anh luôn bảo rằng mẹ là người đã cho anh cuộc sống này.
Sau lời nói của thầy hiệu trưởng, tất cả các vị phụ huynh đều im lặng, có người còn rơi lệ. Có lẽ, sẽ không ai trong số họ có thể phản đối việc một người con chăm sóc cho người mẹ của mình.
Trúc Mai