Mặc dù đã chia tay được 4 năm, nhưng khi tình cờ gặp lại, dù chỉ là trong thoáng chốc, quá khứ trong tôi vẫn trở về nguyên vẹn, bởi lẽ, chúng tôi đã từng là tất cả của nhau trước khi mỗi người bước sang một ngã rẽ.
Tôi trở về sau 3 năm tu nghiệp ở Pháp, tình cờ gặp lại anh trong một quán cafe. Anh ăn mặc rất chỉn chu, để kiểu tóc hơi nhọn về phía trước, đi bên cạnh có lẽ là vợ anh, một người phụ nữ không được xinh đẹp cho lắm. Tôi biết, con trai anh mới tròn 1 tuổi cách đây không lâu, có lẽ vì sinh con nên chị có vẻ mập mạp quá khổ, trông cũng lại già dặn hơn anh vài phần.
Nhìn thấy tôi, vợ chồng anh đứng sững lại mấy giây. Tôi mỉm cười, mời hai người ngồi cùng, trong lòng tự nhiên có một cảm giác lạ lùng khó tả.
2 tiếng trôi qua mà ngỡ như 20 phút. Khi chúng tôi kịp nhận ra thì quán đã đến giờ đóng cửa. Chúng tôi chào từ biệt và nói sẽ sớm gặp lại. Nhưng tôi biết điều này có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Khi quay lưng bước đi, tôi biết anh sẽ trở về là người đàn ông trong gia đình nhỏ của mình. Còn tôi, lê bước một mình trong cái cái lạnh giá của mùa đông…
***
Anh hơn tôi 4 tuổi, mối tình đầu và cũng là duy nhất của tôi trong suốt quãng đời sinh viên. Người ta nói, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, điều này có vẻ đúng, nhưng với tôi có những điều chẳng thể nào lãng quên được: Anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, vẫn dịu dàng, ân cần như khi chúng tôi còn yêu. Dù biết bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác, nhưng đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy tình cảm anh dành cho mình…
Suốt đêm ấy tôi chẳng thể nào ngủ nổi. Những kỷ niệm cũ ùa về như một bộ phim tua chậm. Bao nhiêu suy nghĩ, khúc mắc cứ lởn vởn trong đầu, bởi dường như, chúng tôi chia tay quá chóng vánh…
Thức dậy trong tâm trạng uể oải, tôi nhắn tin hẹn gặp anh.
– Ồ, tan làm anh định về nhà nấu cơm cho vợ. Mấy hôm nay cô ấy có vẻ mệt, có chuyện gì không em?
– Em chỉ muốn gặp anh một lát thôi. Có nhiều chuyện em vẫn chưa thông suốt nên muốn hỏi anh.
– Vậy em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời. Còn gặp mặt thì anh nghĩ là không nên.
– Anh có ghét em không?
– Tất cả đều qua rồi mà. Giờ anh coi em là một người bạn, không còn chuyện yêu ghét gì đó nữa.
– Tại sao lúc trước em nhiều lần đòi chia tay anh đều giữ em lại; mà đến lần đó anh lại im lặng đồng ý?
– Bởi cuối cùng anh nhận ra chúng ta không có tiếng nói chung và anh luôn khiến em phải giận dỗi. Anh không thể thảo luận cùng em những chuyện thời trang hay vóc dáng vì anh không hiểu gì về chúng. Anh lại càng không thể luôn có mặt để dẫn em đi chơi mỗi khi em gọi. Em là một cô gái rất dễ thương nhưng em luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, và anh xin lỗi vì không thể làm được điều đó cho em. Anh có rất nhiều chuyện cần chia sẻ và muốn được lắng nghe. Anh cũng có nhiều điều không hoàn hảo rất cần được thông cảm, bao dung. Chúng ta dừng lại em có lẽ sẽ tìm được một người phù hợp hơn.
– Anh là một người đàn ông phong độ, lại là giám đốc. Anh có thể chọn một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang hơn chị ấy.
– Bởi vì anh luôn cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh cô ấy. Vợ anh rất hiền lành, thánh thiện, bất kể làm việc gì đều nghĩ cho gia đình. Cô ấy còn rất bao dung, dù anh có rất nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn chấp nhận và kiên nhẫn chờ anh thay đổi. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, anh đã hứa với lòng mình rằng, cho dù sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, anh không cho phép mình có lỗi với vợ mình, không cho phép mình phản bội. Dù mưa gió hay bão tố, anh đều sẽ che chở cho cô ấy đến cùng.
– Em hiểu rồi, cảm ơn anh.
– Rồi em sẽ gặp được một người phù hợp và yêu thương em hết lòng. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc.
***
Cuộc trò chuyện với anh dường như đã giúp tôi hiểu hơn về tình yêu. Tình yêu không phải chỉ là những đam mê, ngọt ngào, mà trên hết là cần một trái tim bao dung, thấu hiểu. Tình yêu của hai người nếu quá mãnh liệt sẽ làm mối quan hệ trở nên căng thẳng và dễ tan vỡ. Chúng ta cần phải học cách cân bằng cảm xúc, đối xử với nhau hòa ái chứ đừng quá cực đoan.
Tình yêu cũng không phải là cảm giác chiếm hữu và vị kỷ. Đó là sự quan tâm đến người khác ngay cả khi họ không có mặt trong cuộc sống của mình. Chúng ta thực sự mong họ hạnh phúc dù niềm hạnh phúc ấy do người khác đem lại. Tình yêu là học cách coi nhẹ cái tôi cá nhân, thay vào đó là nghĩ cho người khác để họ cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên cạnh mình. Và khi không thể mang đến điều tốt lành cho đối phương, hãy để họ tự do, và một ai khác sẽ yêu họ như những gì họ xứng đáng.
Tôi đã từng là một cô gái ích kỷ, lúc nào cũng đòi hỏi anh phải chiều theo ý mình, khiến anh cảm thấy mệt mỏi và áp lực mỗi khi ở cạnh nhau. Thế nhưng, khi tất cả qua đi, điều may mắn là chúng tôi đã không còn oán trách mà vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và lời cảm ơn chân thành. Tôi cảm ơn anh đã cho tôi hiểu sâu sắc một điều rằng: Nếu như có thể bao dung hết thảy ưu điểm và khuyết điểm của người kia, thì đó mới là tình yêu thật sự!
Tình đầu khó quên, nhưng những bài học nó đem lại mới thật đáng nhớ!
Hạ An