Ai từng đọc “Oxford thương yêu” của Dương Thụy hẳn không khỏi cảm thấy tò mò về thủ đô “Lisbon đầm ấm”, một mảnh đất nhỏ bé hiền hòa và xinh đẹp tới nỗi mà Kim trong lần đầu tiên ghé thăm phải ngạc nhiên thốt lên: “Lisbon vừa đẹp vừa hiện đại lại vừa giữ được những giá trị lịch sử và văn hóa. Sao người ta không đi du lịch nhiều như những thành phố khác?” 

Và người yêu cô, là người bản xứ ở đó trả lời dí dỏm: “Tại người ta ‘chảnh’ giống em vậy đó. Còn người Lisbon thì khiêm tốn, giống anh nè, đâu có thèm quảng bá làm chi”.

Vậy Lisbon có gì mà ta chưa biết?

Kể về Lisbon, Dương Thụy viết: “Càng khám phá Lisbon tôi càng thấy bất ngờ bởi nét duyên lạ của một thành phố châu Âu ít được nhắc đến. Lisbon nằm trên bảy ngọn đồi liền kề nhau nên nhà cửa nhấp nhô rất ngộ nghĩnh. Từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia người ta dùng thang máy. Và để di chuyển từ thấp lên cao, dân Lisbon sử dụng những chiếc xe điện chỉ dài bốn mét. Đây là nét đặc biệt nhất của Lisbon so với những thành phố khác ở Châu Âu”.

Từng là thành luỹ quân sự hồi thế kỷ 16 của Lisbon, ngày nay tháp Belem được xem như cửa ngõ biểu tượng đón chào du khách của Lisbon từ trên bờ sông Tagus. (Ảnh: Shutterstock)
Những mái ngói tô điểm cho bề mặt các ngôi nhà ở tỉnh Alfama.

Đúng vậy, Lisbon xinh đẹp chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng với những ngôi nhà nhỏ xinh ốp gạch men, những hàng cọ dài thẳng tắp trên con đường lát gạch tinh xảo, những loại rượu vang đỏ nổi tiếng, những tượng đài hùng vĩ như một minh chứng cho lịch sử hàng thiên niên kỷ. Từ những lâu đài huyền thoại của Sintra chỉ cần một chuyến tàu điện không xa, bạn đã có thể ghé thăm thung lũng Douro xinh đẹp ngay trong ngày, rất thuận tiện và nhanh gọn. Tất cả những điều này đã trở thành lý do để Lisbon trở thành nơi nhất định phải ghé thăm.

Những viên gạch trắng đen phức tạp trang trí cung điện Pena ở Sintra. (Ảnh: Shutterstock)

Nhắc đến Lisbon thơ mộng, người ta không thể nào quên nhắc đến nghệ thuật làm gạch men azulejos và dòng nhạc Fado – định mệnh. Bạn có thể xem và nghe về lịch sử oai hùng của thành phố qua những truyền thống văn hóa độc đáo gói gọn tinh hoa của người Bồ Đào Nha này.

Lịch sử được kể trên những hàng gạch men

Lisbon kể cho các bạn nghe về lịch sử của chính nó bằng những viên gạch men nhỏ xinh – từ những ga tàu, cung điện cho tới những tu viện, cửa hàng, nhà hàng, tấm biển tên phố, bên trong và bên ngoài những ngôi nhà riêng. Sau khi được xem cách làm gạch của người Ma-rốc tại cung điện Alhambra, tại Seville, nhà vua Manuel I đã đem nghệ thuật này về với người dân Bồ Đào Nha từ hồi đầu thế kỷ 16. Nhà vua cho trang trí cung điện tại Sintra bằng những viên gạch hình học mang hơi hướng Arap đẹp mắt.

Từ sân trong của cung điện Frontieira, bạn có thể thấy những viên gạch men mô tả các cảnh trong tôn giáo và các trận chiến. (Ảnh: Shuttershock)
Bề ngoài nhà thờ São Vicente de Fora, được phát hiện năm 1147. (Ảnh: Shuttersock)

Khi loại hình nghệ thuật này phát triển, người Bồ Đào Nha đã bắt đầu tự làm gạch men và vẽ thêm những hình họa trang trí như phong cảnh thiên nhiên, con người, câu chuyện trong Kinh Thánh, những trận đánh và lịch sử của mảnh đất này. Một giai đoạn khác trong lịch sử Bồ Đào Nha được phản ánh qua những viên gạch như: Những hình trang trí màu xanh và trắng theo phong cách gốm sứ có nguồn gốc từ thời nhà Minh, Trung Quốc.

Các du khách có thể biết về lịch sử Bồ Đào Nha qua những viên gạch men trang trí trên những bức tường của nhà ga tàu São Bento ở Porto.

Câu chuyện lịch sử về những mốc phát triển của Lisbon được kể trên những viên gạch men thật sự rất sống động. Ví như trên hành lang của nhà thờ São Vicente de Fora, đừng quá lo lắng nếu bạn không rành ngôn ngữ bản địa, vì những viên gạch men đã hoàn thành rất tốt vai trò truyền tải hình ảnh lịch sử của nhà thờ tới bất kỳ du khách nào ghé thăm. Cung điện Fronteira được tô điểm bằng quang cảnh chiến trận trong sử thi.

Cung điện Pena là biểu hiện của chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ 19.

Khi ghé thăm khu Porto ở São Bento, những chuyến tàu dường như chậm hơn để du khách có cơ hội ngắm nhìn 20.000 viên gạch miêu tả những trận đánh quan trọng của người Bồ Đào Nha.

Gạch men xuất hiện trên những ngôi nhà, quán ăn và cửa hàng ở Lisbon đã làm tăng thêm chiều sâu của kiến trúc, sắc thái và lịch sử của thành phố. Thậm chí, những viên gạch dưới chân cũng có thể chỉ cho bạn biết một cách chính xác bạn đang ở nơi nào trong thành phố và trong mỗi cửa hàng lưu niệm của Lisbon, gạch men luôn được ưu tiên.

Fado – Định mệnh

Fado thể hiện niềm khát khao của người Bồ Đào Nha nhắc nhở con người ta về một giấc mơ không rõ ràng nhưng mãnh liệt, một điều gì đó đã xa, một nơi nào đó đã qua. Nỗi luyến tiếc này xuất hiện gần như trong mỗi bài ca Fado, tạo nên hồn nhạc tinh túy của Lisbon từ những năm 1830.

Phần lớn những ca khúc trữ tình miêu tả lại hiện thực khốn khó trong cuộc sống hàng ngày, người nhạc công than khóc vì sự bất lực và ước mơ hy vọng vào tương lai.

Fado xuất hiện ở khắp nọi nơi, trong mỗi  nhà hàng, quán cà phê, nơi truyện trò tâm sự… Câu lạc bộ Fado danh tiếng của vùng Alfama là một nơi hoàn hảo để thưởng thức nhạc fado trong khi ăn một món ăn Bồ Đào Nha truyền thống.

Đàn ghita của người Bồ Đào Nha có thể được nhận biết qua hộp hoà âm hình trái lê và hình giọt lệ ở đầu cuối.
Một tượng đài về Fado gần nhà ga Rossio ở Lisbon kể về tình yêu vĩnh cửu với nghệ thuật.

Có hai dòng nhạc Fado đó là: Fado cổ điển được trình diễn ở Coimbra và Fado mới được biểu diễn ở Lisbon và nhiều nơi khác trong các câu lạc bộ Fado.

Những buổi trình diễn Coimbra lịch sử, có mối liên hệ chặt chẽ với trường đại học, gồm một dàn đồng ca toàn nam giới mặc áo choàng không tay và quần nịt như viện sĩ hàn lâm và hát trong bóng râm ở các quảng trường của thành phố hoặc để tỏ tình với một người quý bà. Theo truyền thống của thể loại âm nhạc này, việc thể hiện sự tán thưởng không phải bằng cách vỗ tay mà bằng cách hắng giọng.

MoonD, một blogger du lịch, trong bài chia sẻ về chuyến đi đầu tiên của cô đến Lisbon rằng:

“Tôi cứ thong dong hết ngõ ngách của thành phố, chạm tay vào từng thứ một rồi giật mình xuýt xoa: ‘Oh cái thành phố biển xinh đẹp này mà mức sống rẻ ghê, rẻ tới bất ngờ bởi nó cũng chẳng cách Paris bao xa, hai giờ bay chứ mấy?”

Rồi cô blogger nổi tiếng cũng chẳng quên nhấn mạnh thêm câu: “Người dân Lisbon vô cùng thân thiện, hiếu khách và nói tiếng Anh rất tốt”.

Lisbon đẹp, một vẻ đẹp yên bình và yên ả khiến người ta một lần ghé thăm là không muốn rời, nhưng sao người châu Á lại ít biết về nó đến vậy? Bởi người Lisbon khiêm tốn, họ tự mình tận hưởng những thú vui tao nhã mà chẳng cần đến ai tán thưởng. Và họ để những ai có duyên, đến rồi sẽ tự biết Lisbon đẹp như thế nào.

Còn bạn, bạn muốn đến Lisbon không?

Xuân Dung