Đôi khi, trong dòng chảy quá nhanh, quá mạnh của cuộc sống hiện đại, chúng ta không còn được nghe nhiều, không được cảm nhận nhiều về lòng nhân ái. Vậy nên, câu chuyện nhỏ được kể dưới đây có lẽ có thể đem bạn trở về với thế giới cổ tích nơi con người sống với nhau bằng cả trái tim và sự tốt đẹp.

Trong những thành phố lớn của Mỹ, người ta không khó để bắt gặp một người vô gia cư ngồi cả ngày nơi những góc phố, chờ đợi sự hảo tâm của những người qua đường. Những gì họ nhận được đa số tới từ những người hiểu và muốn giúp họ một chút gì đó để họ không bị cái đói, cái rét hành hạ. Nhưng dường như không ai có đủ thời gian để tìm hiểu về câu chuyện, về lý do mà những con người ấy không có đến một nơi chốn để trở về.

Đã ba năm qua, người ta vẫn thấy một người đàn ông da đen vóc dáng to lớn nhưng khuôn mặt và nhất là ánh mắt lại giống như một đứa trẻ, ngày nào cũng xuất hiện ở một góc ngã tư đường vùng Texas trong suốt ba năm. Chàng trai này dường như đang chờ đợi một điều gì đó, bởi anh luôn chỉ ở đúng góc phố này, và sắp biến mình trở thành một phần quen thuộc của khung cảnh nơi đây.

Những người hay qua lại quãng đường này có lẽ không ai còn xa lạ với anh. Nhưng chỉ có một người duy nhất đã dừng lại để trò chuyện cùng anh. Đó là cô Ginger Sprouse, một phụ nữ nhìn thấy người đàn ông vô gia cư này bốn lần mỗi ngày. Và món quà dành cho sự dũng cảm phá vỡ rào cản vô hình của cô Ginger chính là: Cuộc trò chuyện này đã mang đến cho cô một người bạn thực sự.

Cô Ginger được biết anh chàng vô gia cư có tên Victor Hubbard, 32 tuổi. Nhưng điều khiến cô cảm động nhất chính là lý do khiến Victor đã ở góc phố này ba năm ròng. Trước đây anh sống với mẹ ở khu phố. Nhưng vì một lý do nào đó, anh chỉ còn lại một mình. Góc phố nơi anh đứng chính là nơi cuối cùng mà Victor nhìn thấy mẹ. Vì lẽ đó, người thanh niên này vẫn tin chắc rằng đây sẽ là nơi mà mẹ tìm ra anh.

Những cuộc trò chuyện cởi mở đã đưa hai người xa lạ trở thành bạn của nhau.

Từ khi biết được câu chuyện cảm động của Victor, cô Ginger thường xuyên ghé qua chỗ anh vào buổi trưa, mang đồ ăn tới cho anh. Hai người đã có những giây phút cùng trò chuyện rất chân thành. Cô Ginger phát hiện ra rằng Victor mắc một chứng bệnh tâm lý khá nặng. Nhưng ẩn sâu bên trong anh, lại là một tâm hồn khiêm nhường nhưng luôn rất ấm áp, lạc quan. Hai người từ ấy đã trở thành những người bạn của nhau.

Khi Ginger gặp Victor và bắt đầu trò chuyện với anh, trời đã bắt đầu sang đông. Lo lắng cho sức khỏe của người bạn mới, cô Ginger đã mời Victor ghé qua căn nhà mà hai vợ chồng cô đang sinh sống, bất cứ lúc nào anh muốn, ít nhất là vào những ngày trời giá rét. Cô Ginger còn thuyết phục thành công Victor tới gặp một chuyên gia chăm sóc về tâm lý, bất chấp sự không hợp tác ban đầu của anh.

Căn phòng ấm áp mà cô Ginger dành cho Victor ngay trong chính mái ấm của mình.

Bằng sự quan tâm chân thành cô Ginger đang giúp Victor từng bước thay đổi cuộc sống. Sở hữu một nhà hàng, cô đã mời Victor tới làm trong nhà bếp cùng với mình. Cô biết anh có thể làm được tốt công việc này nếu được chỉ dẫn cụ thể. Điều tuyệt vời là Victor đã đồng ý, và anh đã phối hợp rất tốt với Ginger. Nhìn tấm ảnh anh chụp trong chiếc tạp dề của nhà hàng, hẳn ai cũng cảm thấy hạnh phúc thuần khiết của anh khi nhận được sự quan tâm và nâng đỡ của một người hoàn toàn xa lạ.  

Tại nhà hàng “The Art of Meal” của cô Ginger, nơi mà hai người bạn cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn thật ngon và tận hưởng hạnh phúc của lao động.

Để đáp lại tấm lòng của cô Ginger, Victor có lẽ chỉ có nụ cười hiền hậu và sự biết ơn chân thành của mình. Nhưng điều đó dường như lại là món quà cảm ơn lớn nhất đối với người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu ấy. Victor thực sự là một người đặc biệt, nụ cười luôn nở trên môi anh, và sự có mặt của anh đem tới cho những người xung quanh sự vui vẻ, bởi họ cảm nhận được nét đơn thuần và không chút toan tính trong con người ấy. Tâm hồn anh trong sáng như một đứa trẻ.

Khuôn mặt luôn tươi cười của Victor khiến những người xung quanh anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuộc sống ổn định đã giúp Victor trở nên khỏe mạnh hơn, anh cũng nhìn thấy cuộc sống rõ ràng hơn, nhờ có đôi kính. Giờ đây anh đã có bạn đồng nghiệp và những người yêu mến anh qua trang Facebook “This is Victor” mà cô Ginger lập cho anh. Nhưng ước mơ tìm thấy mẹ vẫn nguyên vẹn trong trái tim trẻ thơ của chàng trai cao lớn này.

Họ hòa hợp với nhau, cùng chia sẻ những niềm vui nhỏ bé, vô tư không khác gì những đứa trẻ.

Cô Ginger thực sự giống như một bà tiên trong câu chuyện cổ tích, luôn nhìn thấu những điều mà Victor cần. Vậy nên, cô đã cố gắng tìm kiếm và liên lạc được với cậu của anh. Điều ấy đã mở ra cơ hội lớn để chàng trai có tâm hồn thơ bé này gặp lại được mẹ của mình. Không chỉ có vậy, cô Ginger đã lập một tài khoản trên trang mạng Gofundme, giới thiệu trường hợp của Victor đến cộng đồng, với hi vọng rằng, mọi người có thể giúp đỡ anh có một cơ hội để thực sự xây dựng được một cuộc sống tự lập và được đoàn tụ với mẹ mình. 

Với sự trao đi, con người ta có thể xích lại gần nhau hơn rất nhiều, và chiến tranh hay phân biệt màu da khi ấy sẽ trở thành những điều vô nghĩa.

Trên phông nền không mấy sáng sủa của cuộc sống hiện đại mà vật chất dường như đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của con người, câu chuyện của chúng ta như một tia nắng nhỏ, mang thêm một chút hi vọng đến cho tất cả mọi người. Hi vọng ấy nhen lên trong mỗi chúng ta niềm tin: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì mỗi người có thể sở hữu, mà ngược lại, thứ hạnh phúc trọn vẹn nhất lại đến khi chúng ta trao đi, khi chúng ta sẵn sàng mang tới cho người khác những gì có thể khiến cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn có nhìn thấy trong tấm ảnh trên, nụ cười hạnh phúc của hai tâm hồn thơ trẻ. Bạn đã đánh mất niềm tin rằng chúng ta có thể tìm được một “người bạn” đúng nghĩa khi đã trưởng thành? Vậy thì Ginger và Victor đang tiết lộ cho bạn bí mật của họ: Hai người đã giúp đỡ nhau, đến với nhau bằng tất cả sự vô tư và chân thành, như chính cách mỗi chúng ta khi còn thơ bé đã dùng để kết thêm những người bạn mới.

Theo Life Buzz

Xuân Dung biên dịch

Nguồn ảnh: Facebook “This is Victor”

Xem thêm: