Liệu trên thế giới này thực sự còn tồn tại một tình yêu nồng thắm mà chỉ cái chết mới chia lìa được họ hay không? Cụ ông cụ bà dưới đây đã trả lời cho chúng ta rằng: Có tồn tại một tình yêu như thế!
Trong bức ảnh là cụ ông Byong-man Jo 98 tuổi và cụ bà Gye-Yeul Kang 89 tuổi. Hồi nhỏ nhà cụ ông rất nghèo, đến năm 9 tuổi thì mẹ ông qua đời, cuộc sống của ông khi đó rất vất vả. Đến năm 23 tuổi, ông phải đi ở rể, khi đó bà cụ mới 14 tuổi. Kể từ đó, họ đã cùng nhau chung sống hạnh phúc cho đến khi đầu bạc răng long…
Vào năm 2013-2014 đạo diễn người Hàn Quốc đã phải dùng 15 tháng để quay bộ phim về đôi vợ chồng già này. Khi bộ phim được công chiếu, chỉ trong vòng 23 ngày đã có hơn 2.000.000 người xem, thu về 3.700.000 đô-la.
Bộ phim nói về cuộc sống hôn nhân của hai cụ, không có những cuộc cãi vã, cũng không có xe hơi, hoa hồng hay những thứ xa xỉ. Phim chỉ nói về cuộc sống bình dị của họ, nhưng mỗi khoảnh khắc đều khiến cho khán giả hết sức cảm động.
Hai cụ sống trong một ngôi làng nhỏ, xung quanh là những mảnh đất rộng lớn, có một dòng suối chảy qua. Họ sống chung với một chú chó.
Tuy nhiên cuộc sống của họ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ ông từng nói: “Sống 98 năm cuộc đời, tôi chưa làm được điều gì to lớn cho thế giới này, nhưng điều tôi tự hào nhất là được kết hôn và sống cùng vợ mình”.
Do tuổi già nên đầu gối bà vẫn hay bị đau nhức. Những lúc ấy cụ ông thường xoa đầu gối và thổi cho bà như dỗ dành em bé vậy.
Trong suốt những năm tháng qua cụ ông giống như một hiệp sĩ bảo vệ cho công chúa nhỏ luôn nép phía sau mình, ngay cả khi bà đã 89 tuổi thì cụ bà vẫn như một cô công chúa nhút nhát và ngây thơ.
Bà cùng ông lên núi, khi trở về ông mang theo một bó củi lớn, ông cho biết: “Chỉ 2 năm nữa là tôi đã 100 tuổi, và tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào, vì vậy tôi cần phải tranh thủ tích nhiều củi khô cho bà nấu nướng”.
Tuy nhiên không có gì là vĩnh cửu, sức khỏe của cụ ông đã dần dần kém đi. Cụ ông như một kỵ sĩ vì công chúa mà trèo đèo lội suối, nhưng bây giờ lại như bông cỏ may mong manh trước gió chiều. Cụ bà đã chăm sóc cụ ông rất chu đáo, cho ông ăn, tắm cho ông, chải tóc và đấm lưng cho ông, cụ nói: “Trước đây ông chăm sóc cho tôi, giờ đến lúc tôi sẽ chăm sóc cho ông”.
Rất nhiều khi cụ bà ngồi bên cạnh cụ ông mà không nói câu gì… đáng tiếc là sức khỏe của cụ ông đi xuống quá nhanh chóng…
Khuôn mặt cụ ông hốc hác và đau đớn do bệnh tật và sức yếu, cụ bà vốn rất cứng rắn nhưng nay đã không cầm được nước mắt…
Khi bệnh tình của cụ ông trở nên trầm trọng, cụ bà không dám lại gần mà chỉ đứng ở cửa lo lắng và nhìn xung quanh.
Rất nhiều người sợ cái chết, nhưng cụ bà lại hy vọng có thể cùng ông tay trong tay đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cụ bà chỉ sợ cụ ông sẽ cô đơn khi phải một mình đi đến một thế giới khác… Nhưng đáng tiếc là cụ ông đã không thể đợi được cụ bà và phải rời đi trước…
Cụ bà biết rõ việc này cuối cùng cũng sẽ đến, nhưng thời khắc tiễn biệt, cụ bà vẫn không thể kìm được nước mắt…
…Từ giờ sẽ không có ai ân cần hỏi han, không có ai khen bà nấu cơm ngon, không có ai vuốt má bà trước khi đi ngủ nữa…
Ngày tiễn biệt, tuyết rơi trắng trời trắng đất, cụ bà mặc lên mình bộ quần áo trắng, đó cũng là bộ quần áo mà cụ ông thích nhất.
Cụ bà chuẩn bị cho cụ ông những bộ quần áo mùa đông mà ông hay mặc… giờ người không còn nữa, nhưng những thói quen đó bà vẫn chưa bỏ được…
Cụ bà ngồi nhìn tuyết rơi trong vô vọng và liên tục hỏi: “Nếu như có thể đi cùng nhau thì có phải tốt hơn không?”…
Rất nhiều khi chúng ta thường luận đàm về tình yêu, mà thường quên đi bản chất thực sự của nó. Thực ra nó không hề quá cao siêu, mà chỉ đơn giản là tìm được một người thích hợp, mãi mãi không xa rời, cùng nhau bước đi cho đến khi rời xa nhân thế.
Thiên Minh
Video xem thêm: Chuyện tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài: Thông điệp gửi gắm thế nhân