Tác giả: Thái Nguyên chỉnh lý

Vào thời nhà Minh, ở huyện Uyển Bình có một gia đình tên là Lý Vinh, gia sản đã tích lũy được ngàn kim, ông đem hai ngàn lượng bạc cất vào một cái bể đá, sau đó chôn dưới đất ở bồn hoa trước phòng ngủ, đậy lên bằng tấm đá, rồi trồng các loại hoa lên trên. Chỉ có vợ ông biết chuyện này, ngay cả con trai cũng không hay.

Sau này Lý Vinh qua đời, con trai ông chìm đắm trong rượu chè, tài sản trong nhà tiêu tán hết. Anh ta đành phải bán căn nhà cho một ông lão họ Trần. Mẹ anh ta thấy con trai quá hoang phí, nên cũng không nói cho anh ta biết chuyện số bạc được chôn giấu trong vườn nhà. Về sau, gia cảnh ngày càng túng quẫn, con trai Lý Vinh phải đi làm thuê, trải qua bao gian khổ, đến mùa đông rét buốt mà cơm ăn áo mặc không đủ, bèn hối hận và tự trách mình. Người mẹ biết con trai có ý hối cải làm lại cuộc đời, bèn kể cho anh ta nghe chuyện số bạc được chôn giấu ở nhà cũ. Con trai vô cùng mừng rỡ, bèn nhờ người cầm cuốc xẻng cùng đến nhà cũ xin gặp chủ nhà. Người giữ cửa cố ý đòi tiền, không cho họ vào, và không báo cho chủ nhà biết.

Lúc này, con trai Lý Vinh nổi giận, la hét ầm ĩ, tiếng la vọng vào trong nhà. Ông Trần bất đắc dĩ phải ra tiếp đón, hỏi anh ta đến đây có việc gì. Con trai Lý Vinh kể lại lời mẹ anh ta nói và muốn dẫn người vào đào bới. Ông Trần lại hỏi số bạc được chôn ở đâu? Lý Vinh nói chôn ở dưới đất ở bồn hoa trước phòng ngủ. Ông Trần nói: “Bạc là của cha anh, tôi đâu dám chiếm đoạt? Chỉ là căn phòng này hiện là phòng ngủ của tôi, xin anh tạm chờ một lát, để nội nhân (cách gọi khiêm nhường vợ mình) đi chỗ khác, rồi tùy anh vào đó đào bới.” Thế là ông ta sai người chuẩn bị rượu thịt khoản đãi, lại lén ghé tai một đứa trẻ, nhỏ giọng bảo đứa trẻ mau chóng tập hợp người nhà đến đó đào đất lấy bạc, xong việc thì đến báo lại. Ông Trần ân cần mời rượu, muốn kéo dài thời gian. Còn con trai Lý Vinh thì chẳng màng đến rượu, ngồi một lát lại ba bốn lần đứng dậy, ông Trần hết sức giữ lại, chờ đứa trẻ đến báo tin đã xong việc.

Một lúc sau, đứa trẻ vào nhà báo là được rồi. Ông Trần cho rằng bạc đã vào tay, bèn cùng con trai Lý Vinh đi đến bồn hoa. Con trai Lý Vinh thấy đất có vẻ như vừa mới đào bới, bèn nghi ngờ. Anh ta lại sai người cầm cuốc đào tiếp, đất rất xốp, trong lòng càng tức giận. Đợi đến khi đào gần đến tấm đá, bỗng thấy ở góc tấm đá có hai thỏi bạc, người nhà ông Trần đều vây quanh xem, ai nấy đều kinh ngạc. Con trai Lý Vinh càng tin rằng bạc đã bị chủ nhà trộm mất, còn hai thỏi bạc này chỉ là do người nhà họ sơ ý để sót lại. Đợi đến khi mở tấm đá ra, phát hiện bên trong toàn là bạc trắng, đếm đi đếm lại, tổng cộng được một ngàn chín trăm chín mươi tám thỏi, cộng thêm hai thỏi bạc vừa rồi, đúng với số lượng mà mẹ anh ta đã nói.

Con trai Lý Vinh mừng rỡ khôn xiết, lập tức dùng hai thỏi bạc để tạ ơn ông Trần, còn lại thì sai người nhà khiêng về. Ông Trần ban đầu đã hứa với anh ta, cũng không thể tranh cãi gì được, chỉ hận người nhà không nghe lời mình, ra sức mắng chửi. Bà Trần nói: “Chúng tôi mới vừa đào đất lật đá, tôi đích thân đốc thúc, có thấy bạc đâu chứ? Chỉ thấy một vũng nước thôi. Tôi còn vì đất làm bẩn tay, bèn múc một ít nước ra ngoài rửa tay, rồi lại lấp đất lên. Vừa rồi còn cùng mọi người cười thầm con trai Lý Vinh nói bậy bạ, không ngờ bây giờ nước lại biến thành bạc.” Ông Trần nghe vậy chỉ biết thở dài bỏ qua.

(Chuyện này là do tác giả “Kính Lâm Tục Ký” Chu Nguyên Vĩ nghe được từ bạn mình là Mẫn Tiểu Châu. Mẫn Tiểu Châu tận mắt chứng kiến chuyện này khi làm việc ở kinh thành. Mẫn là người thành thật, lời nói không thể là giả, vì vậy Chu Nguyên Vĩ ghi lại chuyện này và thu vào “Kính Lâm Tục Ký”.)

“Kính Lâm Tục Ký” còn ghi lại một chuyện cực kỳ tương tự. Có một thương nhân tên là Lư Đình Tuyển, buôn bán giữa đất Thục và đất Hồ, mỗi khi làm ăn có lợi nhuận, ông ta lại bỏ bạc vào một cái hũ, lâu ngày bạc đầy hũ, ông ta bèn đặt một đôi trâm vàng lên trên hũ, giấu trong đất ở mật thất, thỉnh thoảng bị con trai út nhìn thấy. Con trai út đợi cha ra ngoài, bèn lén lút đào bới, dùng tay sờ vào bạc, hóa ra toàn là nước, sờ khắp hũ mà không được gì cả, bèn lại lấp đất lại.

Sau này người cha muốn dùng bạc, bèn đào cái hũ đã giấu lên, phát hiện đôi trâm vàng trên hũ đã mất, trong lòng nghi ngờ. Nhưng bạc trong hũ vẫn đầy ắp. Khi ông ta lấy ra một nửa số bạc, thì thấy một chiếc trâm vàng, lấy đến đáy hũ thì lại thấy một chiếc trâm vàng khác. Ông ta kiểm lại số bạc, cũng không thiếu hụt gì, nhưng không biết vì sao hai chiếc trâm vàng lại bị lộn vào đó. Sau này người cha kể lại cho các con nghe chuyện này, người con trai út nghe xong thì biến sắc mặt, người cha nghi ngờ là anh ta làm, bèn tra hỏi anh ta, nhưng anh ta vẫn không chịu nói. Sau này người con trai út mới kể lại sự việc cho bạn bè nghe, chuyện này mới được lan truyền ra ngoài.

Bạc mà người cha cất giữ, con trai còn không được tự ý lấy, vậy thì số bạc của nhà Lý Vinh kia, ông Trần làm sao có thể giấu giếm mà chiếm làm của riêng được? Việc bạc hóa thành nước, cũng là chuyện rất tự nhiên. Hai chuyện này rất giống nhau, cùng ghi lại để cảnh tỉnh những người tham lam.

Nguồn: “Kính Lâm Tục Ký” 

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch