DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Tản văn: Đời người ai biết đâu là đủ?
Gửi dòng sông cuối mùa đông, ba mùa ta xa, một mùa ta nhớ…
Hà Nội thoáng ngàn năm, tích xưa còn in bóng
Quán trọ này tạm nghỉ chân, mai rời đi vội có mang được gì?
Mẹ cha cho hình hài, tương lai cho hy vọng
Ở nơi nào hun hút dãy Hoàng Liên, con có thấu nỗi cồn cào của mẹ
Thăm lại vườn xưa: Vài hòn non bộ nhiều đêm vắng, vườn xưa để lạnh bóng trăng buồn
Cuộc đời dâu bể hợp tan, mong tình đừng nhẹ như làn mây trôi
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 24): Hình phạt thiên lôi
Lao đao lận đận cuộc đời, kể sao cho hết kiếp người trầm luân
Dáng mẹ gầy ngược gió, lom khom ráng đỏ chiều
Đi qua hơn nửa cuộc đời, ngẫm tình nhân thế mỉm cười mà đau
Có những chiều Sài Gòn mưa không dứt, những giọt ngâu lặng lẽ vỡ bên đường
Núi lẫn sắc trời sông nối mây, thuyền ai chìm đắm ánh nắng vàng?
Quê tôi có lúa có dâu, vườn quê thơm mát hương nhài hương cau
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 23): Nữ thần Ánh Trăng và chiếc nhẫn
Mẹ ru khúc hát ngày xưa, qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn
Cuộc đời như chiếc đò ngang, lênh đênh sóng nước ngập tràn buồn vui
Đi xa nhớ mãi vườn dừa, cây bao nhiêu đốt trái lành bấy nhiêu
Đường lau trắng gợi lại chuyện xưa cũ, nàng Mỵ Châu rải lông ngỗng năm nào
Ngắm núi cao: Ta đứng khát khao say chóng mặt, ngất ngây vô vọng hóa vào thơ
Chiều nay vẫn tiếng chuông chùa, boong… boong… thổn thức tình quê ứ trào
Hồ Gươm gió bấc chiều đông, chuông chùa vọng giữa thinh không yên bình
Nỗi nhớ Thiên Quốc
Trang 57 / 101
« Đầu tiên
...
30
40
50
«
55
56
57
58
59
»
60
70
80
...
Cuối cùng »
Xem Thêm