Trong khi truyền thuyết về “ngày tận thế” đang sống dậy trong thế giới của  những linh hồn “người chết” thì trong thế giới của “người sống” không ai nhận thấy điều đó. Cuộc sống vẫn diễn ra như vốn có, tại Võ Trung Đường, đợt đại hội võ thuật thường niên cũng được bắt đầu.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 26): Hành trình vô định

Chương 27: Ngọc Minh Châu

Võ Trung Đường thường xuyên tổ chức các đợt đại hội võ thuật một mặt là để kiểm tra thực lực của võ đường, mặt khác là tạo điều kiện cho các nhân tài trong số các đệ tử bộc lộ năng lực, từ đó sẽ có những sắp xếp phù hợp.

Thể thức thi đấu cũng rất đơn giản, các đệ tử cùng cấp sẽ thi đấu với nhau, người xuất sắc nhất sẽ có cơ hội tiến vào cấp bậc cao hơn. Cũng có một cách khác để tiến cấp đó là hình thức thách đấu. Một đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử nội môn thì chỉ cần đánh hạ một đệ tử nội môn bất kỳ sẽ lập tức đổi vị trị của người đó. Và chuyện này đôi khi cũng có xảy ra giữa đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn, nhưng giữa đệ tử nội môn và chân truyền đệ tử thì đó là chuyện của vài trăm năm trước. Bởi đẳng cấp giữa đệ tử chân truyền so với số đệ tử còn lại căn bản là một trời, một vực.

Chính vì thế, quyết định của Tử Linh không khỏi khiến Ngọc Sương lo lắng.

Tử Linh cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng, tuy nhiên đây là cách duy nhất để thoát khỏi ràng buộc với Hắc Vân Quyết. Hiện tại nàng vẫn cần ở Võ Trung Đường này thêm một thời gian nữa vừa để đề cao thực lực bản thân, vừa để thăm dò tình hình của vùng Thiên Nam trong trách nhiệm của quan khâm sai.

Cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy.

Mở màn đại hội là cuộc đấu của ngoại môn đệ tử. Cuộc thi đấu của ngoại môn đệ tử thường kém hấp dẫn hơn những cuộc thi đấu ở vòng trong, của nội môn đệ tử, nhưng năm nay có vẻ không như vậy.

(Ảnh minh họa: vantho.net)

Người đầu tiên phải kể đến là anh chàng võ sĩ có khiếu hài ước bẩm sinh. Anh ta nguyên là đầu bếp của đám ngoại môn đệ tử, nên vũ khí của anh ta cũng rất tức cười, chính là bộ dao được dùng trong nhà bếp, nhưng đến khi lên võ đài, thực sự những bộ dao nhà bếp đó như biến thành những vũ khí vô cùng lợi hại, khiến đối phương kinh hồn bạt vía, còn khán giả thì được một tràng cười.

Anh chàng đầu bếp đã biến võ đài chết chóc thành cái nhà bếp để biểu diễn. Ở đó anh ta vừa là võ sĩ, vừa là nghệ sĩ hài và cả là ca sĩ nữa. Cứ mỗi lần anh ta lên “sân khấu” là cúi đầu chào khán giả một cách rất lịch thiệp và đúng phong cách của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Anh ta hát những bài hát với chất giọng hay tuyệt làm cho cả trường đấu vỗ tay reo hò. Rồi với những động tác vừa khéo léo vừa nhanh như chớp, không biết làm cách nào bằng những dụng cụ nhà bếp với cách đánh như chặt thịt thái rau của mình khiến đối phương từng bước bị tước đi võ phục cho đến khi đối thủ chịu đầu hàng hoặc mất từng bộ y phục trên người. Điều đặc biệt là anh ta không hề làm bị thương một đối thủ nào. Cứ mỗi lần anh ta lên võ đài ở dưới đán võ sinh lại vỗ tay ầm ĩ, không khí không kém bất kì buổi trình của những gánh xiếc chuyên nghiệp.

Người thứ hai được nhắc đến là một vị sư huynh của đám ngoại môn đệ tử: Trần Lâm. Với những cú đánh tuyệt đẹp và tinh thần thượng võ, vị sư huynh này đánh chỉ để cho đối thủ của mình biết rằng lẽ ra hắn đã bị thương bởi đòn đánh vừa rồi, gã chiến thắng trong sự nể phục cùa đối thủ và tiếng vỗ tay khâm phục của mọi người.

Người thứ ba được nhắc đến là một võ sinh mới nhập môn năm nay. Dù là ngoại môn đệ tử nhưng tư chất cực kỳ xuất chúng. Những miếng đòn hắn ra vỗ cùng nhanh gọn, chuẩn xác và lạnh lùng khiến các đại trưởng lão cũng phải nheo mắt. Thậm chí hắn còn không thèm nhìn đối thủ trong ba trận chiến đấu đầu tiên. Hắn gây ra một sự kinh hoàng với các võ sinh và nếu không có sự can thiệp của các trưởng lão chấp sự thì hẳn có không ít người bị tàn phế. Các đệ tử khác cũng không biết nhiều về hắn bởi hắn sống khép kín và người ta đặt cho hắn một biệt danh là “võ sinh mặt lạnh”. Hắn và người võ sinh được nhắc tới tiếp theo sau đây sẽ tạo thành một trận chung kết vô cùng quyết liệt.

Võ sinh thứ tư cũng là một ngoại môn đệ tử xuất chúng và ngọa hổ tàng long trong đám đệ tử. Không ai biết anh ta là ai, bởi nghe nói vừa nhận vào làm ngoại môn đệ tử anh ta đã xin trông coi một vườn rau, sống đơn độc một mình. Một số chiêu thức mà anh ta sử dụng là sự cải biên của nhiều thế võ và nhiều trường phái võ. Vì thế những chiêu thức đó vô cùng độc đáo, sáng tạo không thể lường trước được. Mấy hiệp đầu anh ta vượt qua đối thủ một cách đơn giản đến nỗi dường như chàng chỉ bước lên võ đài đầu này rồi bước xuống võ đài ở đầu kia để lại sau đối thủ đã nằm sóng soài trên sàn đấu và những ánh mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người ta gọi anh ta với cái tên là “chàng võ sinh bí ẩn”.

Bốn người được nhắc tới này cũng là bốn người cuối cùng trong số mấy trăm đệ tử ngoại môn tham gia thi đấu. Bốn người này được chia làm hai cặp đấu. Tên võ sinh mặt lạnh gặp anh chàng võ sĩ hài, vị sư huynh Trần Lâm gặp chàng võ sĩ bí ẩn.

Trong cặp đấu thứ nhất, chàng võ sĩ đầu bếp hài kia được sự cổ vũ của hầu hết các vị khán giả. Những lần trước đối thủ đều yếu hơn anh ta rất nhiều nên anh ta có thể vừa chiến đấu vừa biểu diễn được. Nhưng trong trận đấu này anh chàng võ sĩ đầu bếp không thể sử dụng được tính chất nghệ sĩ của mình trước một đối thủ rất mạnh và lạnh lùng, chỉ một chút phân tâm là có thể bị đối thủ hạ gục, vì thế anh ta phải dồn toàn lực chiến đấu.

Trận chiến đấu diễn ra rất quyết liệt nhưng tên võ sinh mặt lạnh vẫn ở một đẳng cấp cao hơn, rốt cục người võ sĩ kiêm nghệ sĩ kia bị hạ gục với thương tích không nhẹ.

Ở cặp đấu thứ hai, chàng võ sĩ bí ẩn đã chiến thắng người sư huynh đám ngoại môn đệ tử: Trần Lâm. Cả hai đều thi đấu với tinh thần thượng võ cao độ và giành được những tràng pháo tay ngợi ca vang dậy của khán giả.

Bước vào trận chiến đấu cuối cùng, đúng như mọng đợi của nhiều người, đây là một trận chiến long trời nổ đất, tiếng gươm chém vào nhau tóe lửa, chói tai, võ đài bị cày nát đến nỗi khó mà tưởng tượng nổi đó lại là sức người gây ra. Lúc đầu chàng võ sĩ bí ẩn có phần yếu thế hơn đối thủ, nhưng dần dần chàng đã lấy lại được thế trận và còn làm cho đối thủ lúng túng. Nhưng rồi cuối cùng vị trưởng lão đứng đầu đã ra lệnh ngừng trận đấu và tuyển cả hai thành nội môn đệ tử. Vì rốt cuộc đại hội võ thuật mục đích là để tuyển chọn nhân tài.

Sau phần thi đấu là đến phần thách đấu, tuy nhiên không có ngoại môn đệ tử nào bước ra võ đài để thánh đấu với nội môn đệ tử nên màn đấu của đám ngoại môn đệ tử đã khép lại.

Ngày hôm sau, màn đấu của nội môn đệ tử bắt đầu.

Ở màn đấu này không phải tuyển ra người xuất sắc nhất để trở thành chân truyền đệ tử, bởi là một đệ tử chân truyền thì cần phải có cơ duyên. Mà là màn thi đấu để loại ra đệ tử yếu kém nhất. Người yếu kém nhất trong số nội môn đệ tử sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Vì tính chất thi đấu như vậy nên những nội môn đệ tử nhập môn năm nay được miễn thi đấu bởi họ chưa có đủ thời gian để nâng cao thực lực bản thân.

Cuộc thi đấu cũng nhanh chóng kết thúc.

(Ảnh minh họa: tinhhoa.net)

Đến màn thách đấu, dường như đây chỉ là vấn đề thủ tục, bởi khoảng cách giữa đệ tử nội môn và chân truyền đệ tử là quá xa. Hơn nữa, dù chiến thắng đệ tử chân truyền thì cũng chưa chắc được lợi lộc gì, bởi để thành đệ tử chân truyền cần phải được một trưởng lão nào đó thu nhận. Mặt khác, đệ tử chân truyền thường là người có thân phận cao hoặc tài năng xuất chúng, được trưởng lão hết mực bồi dưỡng, cũng như sư phụ bồi dưỡng cho đệ tử vậy. Vì thế việc chiến thắng đệ tử chân truyền cũng không khác nào dội một gáo nước lạnh vào vị trưởng lão nào đó. Và sẽ tạo nên sự căng thẳng không đáng có.

Chính vì vậy, màn thách đấu của đệ tử nội môn thường chỉ là chiếu theo lệ cũ. Đã rất nhiều năm rồi không có cuộc thi đấu nào.

Màn thách đấu được gióng lên bởi mười hồi chuông, sau hồi chuông thứ mười mà không có ai thách đấu thì coi như kết thúc. Tuy nhiên, chuông vừa bắt đầu gióng lên là các đệ tử cũng như trưởng lão đã rục rịch dời chỗ của mình.

Duy chỉ có Ngọc Sương đứng lại quan sát Tử Linh. Mỗi tiếng chuông gióng lên tim nàng lại đập mạnh, chưa bao giờ nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai tiếng chuông lại dài đằng đẵng như vậy.

Tử Linh lúc này cũng im lặng, giường như nàng đang miên man suy nghĩ gì đó.

Cách đó không xa, ánh mắt Thanh Trúc vẫn bình thản, tuy nhiên chàng không có dời chỗ của mình.

Tiếng chuông thứ chín…

Tiếng chuông thứ mười…

Một bóng trắng như thiên nữ tung người bay lên và hạ nhẹ nhàng xuống võ đài.

Cả võ đài như ngưng lại vài giây. Hầu như tất cả mọi người đôi mắt đều ánh lên tia dị sắc.

– Tử Linh!

Ngọc Sương giọng trầm xuống, bàn tay nắm lại, nhưng rồi chợt buông lỏng bất lực.

– Tử Linh, đệ tử nội môn của Bảo Hoa phái. Ngươi muốn thách đấu với ai?

Một vị trưởng lão của Võ Trung Đường lên tiếng.

– Đệ tử muốn thách đấu với… Hắc Vân Quyết!

Tử Linh bình thản nói. Các võ sinh Võ Trung Đường không khỏi ồ lên một tiếng. Hắc Vân Quyết, đệ tử chân truyền của Đại trưởng lão Hắc Vân Đình, không chỉ là một trong những võ sinh đứng đầu Võ Trung Đường mà còn khá độc ác, bởi hắn tà tu. Tuy vậy nhiều võ sinh đã biết câu chuyện giữa Hắc Vân Quyết và Tử Linh nên lúc này hiểu được vì sao Tử Linh lại thách đấu với hắn. Cuộc thách đấu này nếu thắng thì dĩ nhiên Hắc Vân Quyết không còn lựa chọn nào khác là phải buông ý định với Tử Linh, còn nếu thua thì cũng cho mọi người thấy sự kiên định của mình.

Những tiếng rì rầm bàn tán vang lên, ai cũng lo lắng cho Tử Linh và không khỏi mắng thầm tên Hắc Vân Quyết tàn nhẫn. Một bông hoa của Võ Trung Đường chẳng lẽ lại sớm nở tối tàn bởi vì hắn?

Chính vì thế lần thách đấu này khiến Hắc Vân Quyết bị đả kích không nhỏ. Hắn nhanh chóng bay lên võ đài và hạ xuống trước mặt Tử Linh.

– Tử Linh! Có chuyện gì chúng ta nói chuyện riêng với nhau được rồi.

Hắc Vân Quyết nén nỗi tức giận vào bên trong, vẻ mặt nở một nụ cười hòa nhã.

– Dù gì thì chuyện của ta với ngươi cũng là không thể!

Tử Linh lạnh lùng trả lời, phất ống tay áo, quay mặt đi.

– Được! Nếu nàng đủ bản lĩnh!

Lúc này Bảo Hoa bà bà và Hắc Vân Đình đều có mặt ở trên khán đài. Tuy nhiên đạt tới trình độ của hai người, tâm cơ đều âm trầm nên cả hai không nói gì.

Sau một hồi trống vang lên báo hiệu cuộc đấu bắt đầu. Tử Linh muốn chiếm thế thượng phong nên đã tấn công trước. Tuy nhiên tất cả các đòn đánh của nàng đều bị Hắc Vân Quyết dễ dàng hóa giải. Tuy vậy có một điều kỳ lạ, tất cả các chiêu thức của Hắc Vân Quyết cũng không thể nào chạm được vào người Tử Linh, nếu nhìn kỹ, có thể thấy quanh nàng được bao phủ bởi một lớp linh quang mờ ảo. Chính vì thế, dù thực lực của nàng thua xa Hắc Vân Quyết rất nhiều, nhưng không hề bị rơi xuống hạ phong.

(Ảnh minh họa: davietnam.tk)

Hắc Vân Quyết cũng thấy rất đỗi kỳ lạ, thậm chí có chút kiêng kỵ, bởi linh quang đó thực sự là khắc tinh của công pháp hắn đang luyện. Những đòn đánh của hắn vào linh quang đó không khác nào ném đất xuống biển, pháp lực nhanh chóng tiêu tán. Đầu tiên hắn chỉ muốn dạy cho Tử Linh một bài học, tuy nhiên hiện tại hắn đã tung đến tám phần công lực, nhưng linh quang hộ thể kia vẫn rắn chắc như tinh cương, không thể bị phá vỡ.

“Thì ra Tử Linh dám thách đấu Hắc Vân Quyết là đã chuẩn bị hết hậu thủ.”, Ngọc Sương thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hậu thủ đó là gì nàng cũng không rõ.

Sự việc này không chỉ Hắc Vân Quyết, Ngọc Sương mà cả võ đài đều tỏ ra mù mờ, không biết Ngọc Sương dùng chiêu thức gì mà có thể tạo ra một linh quang hộ thể khắc chế được pháp lực của Hắc Vân Quyết. Dù sao, việc nàng có thể phòng thủ được trước các đòn tấn công của Hắc Vân Quyết cũng khiến cả võ đường ai lấy đều vui vẻ, cuối cùng thì cũng có người dám “dạy dỗ” đệ tử chân truyền của Hắc đại trưởng lão.

“ Hừm!” Hắc Vân Đình tỏ ra có chút khó chịu, còn Bảo Hoa bà bà thì lại cười ha hả. Tuy nhiên hai người cũng nhanh chóng chìm vào suy tư. Sự việc Tử Linh tạo được linh quang hộ thể cũng khiến hai người không khỏi thấy kỳ lạ.

Ở phía xa xa, Thanh Trúc vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Với nhãn lực của người tu luyện Đạo gia lâu năm, chàng nhìn thấy linh quang hộ thể kia thực ra là một khối Ngọc Minh Châu dạt dào Tiên linh lực.

Bình thường, Ngọc rất kỵ với những thứ tà vật. Đó chính là lí do, Tiên linh lực trong khối Ngọc Minh Châu kia lại có thể kháng lại pháp lực của Hắc Vân Quyết, một kẻ vốn theo đường tà tu. Nhưng một khối Ngọc Minh Châu phẩm chất cao đủ để kháng với một kẻ tu ma đạo lâu năm như vậy, sợ rằng nhân gian không thể có vật thứ hai.

Thanh Trúc nhìn Tử Linh, thân phận “tiểu muội” này thật sự không đơn giản.

Nam Minh