Thanh âm của phút sang mùa,
Là tiếng cá quẫy ao chùa xanh rêu.
Mùa đông đã khác từ lâu
Hoang mang xiêm áo, bể dâu rộn ràng.
Lới lơ ghẹo giữa đình làng,
Thị Màu đi vắng, tiểu càng bơ vơ.
Bao nhiêu ấm – lạnh từ xưa
Giờ sao vẫn cứ phất phơ, bồn chồn.
Ta đi lạc phía thượng nguồn,
Chiều nay bỗng một nỗi buồn thừa ra!
Hồng Oanh