DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Ngẫm việc đời qua tác phẩm ‘Hồn Trương Ba da Hàng Thịt’ (P.1): Từ ván cờ may mắn với Đế Thích…
Lời cha khuyên con mùa thi: Học cho tâm sáng chẳng phai, mai sau khôn lớn hai vai sơn hà
Ngọc không mài… sao thành ngọc? Trăm năm trong đá vốn ngủ vùi…
Thấy Ưu Đàm hoa: Tất bật với hơn – thua và được – mất, mình vốn có gì đâu, những con rối khóc cười?
Bỗng dưng hết phút thong dong, Phật ân hạo đãng, triệu năm… kiếp này…
Nếu mà có thật kiếp sau, liệu em còn nhớ nỗi đau kiếp này?
Ký ức tuổi thơ tôi, những kỷ niệm tinh khôi như hạt sương trắng trong
Màu trời và sắc lá, ai đem hòa vào nhau?
Rực yêu thương mà sao còn ngần ngại, phượng thêm hồng cháy mãi chẳng thành câu?
Bao dâu bể trải rồi… chưa tỉnh mộng! Cuộn xoay theo vòng hư ảo khóc – cười…
Trinh nữ
Ai cố làm ra mình mạnh mẽ, chút gió lạnh vùi, nắng bạt phiêu?
Hồi ức thăm thẳm Sài Gòn xưa: Trường Đình
Huyền thoại hay đỉnh cao vinh quang, nhưng rốt cuộc đâu là điều vĩnh cửu, đâu là tạm bợ?
Bao năm đợi một đường về…
Sáng nào cũng bình yên, chỉ là do tâm động, hãy nhìn sông không sóng, đang miệt mài trôi nghiêng…
Thoát thị thành phồn tạp, theo thiên nhiên mà đi, có mình nào trong đó, ngàn năm nào từng si?
Trúc Lâm: Mỗi một bước chân, xa dần hạ giới, xa dần dối gian, xa dần cát bụi…
Cánh chim trời thơ ngây, hụt dăm ba lần đạn, con tim không dễ bảo kiêu hãnh trong lưu đầy…
Mẹ dặn con gái: Cuộc đời mẹ lắm bàn thua, chỉ mong con có nước cờ chắc tay
Thà làm mảnh ngọc xước, hơn một kiếp bi tròn, đại bàng dù gãy cánh, chẳng chịu vào lồng son
Nhà văn: Rèn từng con chữ dại, để làm khôn cho đời!
Cơn mưa mùa hạ trong ký ức tuổi thơ
Chuyến tàu không số và câu chuyện những chàng trai ra đi vĩnh viễn không trở lại…
Trang 75 / 101
« Đầu tiên
...
50
60
70
«
73
74
75
76
77
»
80
90
100
...
Cuối cùng »
Xem Thêm