Vài nét về tác giả: Nhà thơ Dương Thị Bắc nguyên công tác tại trường Đại học Luật Hà Nội, là thành viên của Câu lạc bộ thơ Thông Reo, là một trong những CLB thơ đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội ra đời năm 1982, xuất phát từ tình yêu thơ của những nhà thơ thời ấy, lấy ý từ câu thơ của Nguyễn Công Trứ: “Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.
Thơ của chị Dương Thị Bắc đau đáu lòng hiếu thuận của người làm con với các bậc sinh thành, của người vợ hiền, mẹ đảm, và luôn đằm thắm nhẹ nhàng mà đề cao những giá trị nhân sinh của cuộc sống.
Chuyến tàu không số
Biển Đồ Sơn hôm nay gió lộng
Ta về đây lòng bao xúc động nghẹn ngào
Biển dịu êm mà lòng dạ nôn nao
Dấu tích xưa dâng trào bao suy nghĩ
Hơn năm mươi năm có lẻ
Bao chuyến tàu không số đã ra khơi
Các anh đi vời vợi một khoảng trời
Bao nỗi nhớ thương của người vợ trẻ.
Bao mẹ già ngày đêm ngồi tựa cửa
Các anh đi chưa biết ngày về
Đêm không trăng sóng gió tiễn anh đi
Biển xanh ơi nghe tiếng gọi thầm thì
Các anh đi không hẹn ngày trở lại
Các anh đi bao người còn nằm mãi
Dưới biển sâu hóa sóng vỗ ngàn năm
Biển yêu thương mãi ôm ấp vào lòng…
Dương Thị Bắc