Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời gian…
Đã ai một lần dừng chân tại Tây Bắc chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên trong chặng đường cuộc đời…
Ta say đắm những mùa hoa lạ nở rộ trên những cung đường Tây Bắc, yêu hương ngọt nồng của thảm lúa vàng ươm đang vào vụ và đôi khi chợt thấy yêu những khúc giao mùa đỏng đảnh chốn non cao. Nhưng có lúc lòng bỗng bồi hồi nhớ về một Tây Bắc bồng bềnh sương khói, một Tây Bắc lãng đãng như nhớ thương tuôn theo những sợi chỉ mây giăng mắc khắp đại ngàn.
Dường như đó là lúc mảnh đất miền cao ấy đẹp một cách thuần nguyên nhất, để ta cứ ngỡ rằng mình đang lạc bước trong bức tranh thủy mặc mê động lòng người, chỉ muốn mãi chìm lẫn trong không gian đầy thơ ấy, bỏ lại nhân sinh mệt mỏi bên lề. Mời quý độc giả thưởng thức những bức ảnh ‘hồn Tây Bắc’ qua trái tim say mê, đôi mắt, và bàn tay của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Khoa Linh:
(Phóng to để xem ảnh)
Đã bao lần ta ngất ngây trước những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín đẹp đến nao lòng, và đâu đó trên những bước đường xa, chợt say lòng bởi cái nhìn lúng liếng tình của cô sơn nữ. Nhưng có lẽ ẩn sâu trong tiềm thức khi nhắc về vùng trời ở cực Bắc xa xôi ấy, ta lại nhớ đến những đôi mắt trong veo, hồn nhiên đến lạ của đứa trẻ vùng cao.
Chẳng đủ đầy ở trẻ ở đồng bằng, chẳng được tô điểm bởi sắc áo mới nhiều màu, bởi những buổi đón đưa lúc tan trường tan lớp, ở những đứa trẻ ấy, ta bắt gặp bao trong trẻo tự nơi đáy mắt, khiến lòng người lữ khách như dẹp bỏ hết bao nhọc nhằn của cuộc sống, thấy tin yêu, hy vọng đang về. Và tôi nghĩ đó thực sự là những đôi mắt chứa đựng đủ đầy một ký ức tuổi thơ trọn vẹn, nhìn vào đó, như quay ngược thời gian, trở về những lúc xưa, khi ta còn bé.
Ảnh: Nhiếp ảnh gia Khoa Linh
Thiên Ân biên soạn