Người đời thường có suy nghĩ rằng, ý nghĩ không trực tiếp làm hại đến ai, chỉ hành vi và lời nói mới làm tổn hại người khác, cho nên, ý nghĩ cơ bản không gây ra tội nghiệp gì nặng. Nhưng kỳ thực, có đúng như vậy không? Hãy cùng đọc câu chuyện cổ dưới đây để có câu trả lời.

Một lần, vị sư trụ trì nhà chùa kể với các đệ tử của ngài và một người dân thường rằng, trong giấc mộng của mình, ông đã gặp một cô gái vì dùng những lời lẽ cay nghiệt phỉ báng túc duyên nên đã bị rơi xuống địa ngục chịu tội.

Người dân thường kia nghe xong sợ hãi lập tức quỳ gối trước mặt vịa sư trụ trì hỏi: “Xin hỏi ngài, cô gái này bị đày xuống nơi nào của địa ngục?”

Vị sư trụ trì trả lời: “Vị nữ nhân này bị đày xuống nơi có tên là “A tị địa ngục”!”

Người dân thường lại hỏi: “Cô gái này không giết người, không trộm cắp, chỉ nói xằng bậy, nói lời phỉ báng mà bị đọa vào “A tị địa ngục” sao?”

Vị sư trụ trì giải thích: “Điều này là bởi đạo lý rằng, hành vi do “thân, khẩu, ý” gây ra đều là tạo thành tội nghiệp, tùy theo nặng nhẹ đến đâu mà phải chịu tội nặng nhẹ”.

Vị sư trụ trì lại nói tiếp: “Ý nghiệp thường bị mọi người bỏ quên, nhưng kỳ thực nó lại tạo thành tội nghiệp rất nặng”.

Người dân thường ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại thế? Người ta mới chỉ là suy nghĩ, đâu đã làm tổn hại đến ai?”

Vị sư trụ trì giải thích rằng: “Hành vi là biểu hiện ra ngoài thân thể, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy được. Khẩu nghiệp là nói lời gây nghiệp. Khi lời nói ra, thì mọi người đều có thể nghe thấy được. Hai loại nghiệp này, người thế gian đều có thể nhìn thấy và nghe thấy được. Còn ý nghiệp khởi nên trong suy nghĩ của một người, không ai có thể nhìn thấy và nghe thấy. Đủ mọi hoạt động trong nội tâm và suy nghĩ thiện ác đều bị trói buộc bởi ý niệm này!” 

Người dân thường hỏi: “Nếu như ý niệm đã không thể nhìn thấy, thì nó sao có thể trói buộc được mọi hành vi của con người?”

Vị sư trụ trì trả lời: “Ví như một người nam hoặc một người nữ, một khi đã dự tính đi làm các việc sát sinh, trộm cướp, dâm loạn thì trước tiên sẽ phải trải qua quá trình suy nghĩ, đặt kế hoạch, mưu kế, tính toán, lựa chọn đối tượng, nơi chốn và thời gian để hành động. Cho nên, một người muốn làm bất kỳ việc gì thì trước tiên họ đều suy nghĩ trong đầu rồi sau đó mới hành động. Cho nên, ý nghĩ mới là nguồn gốc của hành động chứ không phải hành vi của thân thể hay lời nói”.

(Ảnh minh họa/dẫn qua creative.sulekha.com)
(Ảnh minh họa/dẫn qua creative.sulekha.com)

Các đệ tử và người dân thường nghe xong, vị sư trụ trì lại nói: “Một khi ý niệm không khởi thì lời sẽ không nói ra, thân thể cũng không thể đơn độc hành động. Cho nên mới nói thân nghiệp và khẩu nghiệp đều bị quyết định bởi ý niệm”.

Khi suy nghĩ trong ý niệm chín muồi thì thân thể và lời nói mới hành động. Nếu như trên hành vi của thân thể và lời nói ra có điều đáng hổ thẹn thì tức là trong suy nghĩ của người đó không có sự hổ thẹn. Trước tiên cần phải có sự hổ thẹn từ trong suy nghĩ thì trên thân thể và lời nói mới không có điều đáng xấu hổ. Hành vi thân thể và lời nói của mỗi người đều không tách rời khỏi ý niệm của người đó, đồng thời cũng không đơn độc hành động!

Muốn trở thành một người tốt, tích được đức, không tạo nghiệp mà tổn phúc đức thì trước tiên phải bắt đầu từ những suy nghĩ từ bi lương thiện, và tốt đẹp ngay từ bây giờ nhé!

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

 Xem thêm: