Tác giả: Triệu Nhược Lan
Nói đến điêu khắc gỗ, người ta nghĩ ngay đến Tam Nghĩa. Điêu khắc gỗ Tam Nghĩa đã được kế thừa hàng trăm năm và mang một sức hút độc đáo. “Bảo tàng Điêu khắc Gỗ Tam Nghĩa” là bảo tàng công lập duy nhất tại Đài Loan lấy điêu khắc gỗ làm chủ đề, với bộ sưu tập phong phú, rất đáng để tham quan.
Phát triển bền vững, Bảo tàng Điêu khắc Gỗ Tam Nghĩa mang trọng trách lớn
Tiền thân của Bảo tàng Điêu khắc Gỗ Tam Nghĩa là “Nhà trưng bày Nghệ thuật Điêu khắc Gỗ Miêu Lật”, được thành lập với mục tiêu phát huy đặc sắc của nghệ thuật điêu khắc gỗ và khai trương vào tháng 4 năm 1995. Bảo tàng gánh vác các trọng trách như sưu tầm, trưng bày, lưu giữ, giảng dạy, nghiên cứu và quảng bá nghệ thuật điêu khắc gỗ, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ bảo tồn, phát huy và sáng tạo, nhằm mục đích làm cho nghệ thuật điêu khắc gỗ không ngừng phát triển và trường tồn.
“Bảo tàng Điêu khắc Gỗ Tam Nghĩa” là một bảo tàng chuyên nghiệp về điêu khắc gỗ mang tầm quốc tế. Sau khi hoàn thành công trình mở rộng khu nhà thứ hai vào năm 2003, tổng thể kiến trúc của bảo tàng được thể hiện qua các đường cắt không gian theo chiều dọc và các bức tường với kết cấu thô ráp theo chiều ngang, tạo nên một khí thế hùng vĩ.
Bộ sưu tập phong phú, tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử trăm năm của điêu khắc gỗ Tam Nghĩa
Bước vào bên trong, du khách sẽ bắt gặp một hành lang dài đầy thú vị. Chữ viết Trung Quốc bắt nguồn từ giáp cốt văn mô phỏng hình ảnh tự nhiên, và chữ “mộc” (木 – gỗ) là một chữ tượng hình điển hình. Trên các bức tường cột ở hai bên hành lang, các phông chữ nghệ thuật của các chữ như “mộc” (木 – gỗ), “lâm” (林 – rừng), “sâm” (森 – rừng rậm), “tài” (材 – vật liệu) kết hợp với những thân cây dựng đứng như những người lính gác chào đón, đã phản ánh một cách tinh tế chủ đề điêu khắc gỗ.

Khuôn viên bảo tàng rộng lớn, hai khu nhà có từ tầng hầm một đến tầng bốn, được quy hoạch thành các khu trưng bày đặc sắc và đa dạng. Các khu vực bao gồm: Điêu khắc gỗ của các dân tộc Nam Đảo, Nhìn ngắm văn hóa thế giới qua mặt nạ, Khu triển lãm đặc biệt Trại sáng tác Kế thừa Điêu khắc gỗ, Khu tác phẩm đoạt giải và bộ sưu tập, Khu kiến trúc và nội thất, Phòng triển lãm đặc biệt nghệ thuật đương đại, v.v., tất cả đều thể hiện vẻ đẹp của nghệ thuật điêu khắc gỗ. Khi thưởng thức một cách kỹ lưỡng, du khách không chỉ được tận hưởng về thị giác và khứu giác, mà còn hiểu thêm về nguồn gốc và lịch sử phát triển trăm năm của điêu khắc gỗ Tam Nghĩa.
Đáng chú ý là không gian triển lãm bên trong khu nhà thứ hai có những bức tường cao bằng bê tông trần, kết hợp với các thanh gỗ có màu sắc ấm áp, sử dụng kỹ thuật phân chia không gian rõ ràng giữa thực và ảo, tạo nên sự đơn giản và gọn gàng. Trên đỉnh có các cửa sổ hình lục giác theo phong cách truyền thống Trung Quốc, mở ra để lấy cảnh quan bên ngoài, mang lại ánh sáng tự nhiên, tạo ra sự thay đổi ánh sáng và bóng tối đầy quyến rũ, làm cho không gian trở nên rộng rãi hơn. Công trình kiến trúc đặc sắc này đã vinh dự nhận được Giải thưởng Kiến trúc Đài Loan năm đó.
Thiên thời địa lợi, điêu khắc gỗ Tam Nghĩa mở ra chương huy hoàng
Tam Nghĩa có nhiều núi và ít ruộng, tài nguyên rừng tự nhiên vô cùng phong phú, trước đây là một lâm trường gỗ long não nổi tiếng của Đài Loan. Trong thời kỳ Nhật trị, người Nhật đã khai thác quy mô lớn các khu rừng long não để sản xuất long não xuất cảng ra toàn cầu, và chuyển sang trồng chè.
Ông Ngô Tiến Bảo, một người nông dân nhiều đời, trong lúc san lấp đất đã tình cờ phát hiện những gốc và rễ cây long não bị bỏ lại trong rừng. Sau thời gian dài bị mối mọt, mưa gió bào mòn và phân hủy tự nhiên, chúng có hình thù kỳ lạ, giống như các loài côn trùng, cá, chim, thú, mang vẻ đẹp sâu sắc. Sau khi được làm sạch và gia công, chúng trở thành những vật trang trí nghệ thuật tự nhiên rất được ưa chuộng. Ông đã nắm bắt cơ hội kinh doanh, thành lập công ty “Đông Đạt Vật Sản” để kinh doanh điêu khắc, sản phẩm bán rất chạy, mở đầu cho chương lịch sử của điêu khắc gỗ Tam Nghĩa.
Phát triển mạnh mẽ, mang đậm văn hóa truyền thống và bản sắc địa phương
Con trai của ông Ngô Tiến Bảo là Ngô La Tùng, cùng với Lý Kim Xuyên và Lý Ngọc Tàng ở Thông Tiêu, đã học nghề điêu khắc từ các giáo viên mỹ thuật người Nhật, và truyền lại tay nghề cho thế hệ sau, đặt nền móng cho chế độ sư đồ trong ngành điêu khắc gỗ. Ông Ngô La Tùng còn đặc biệt mời các nghệ nhân điêu khắc từ Phúc Châu, đại lục sang Đài Loan giảng dạy, và cùng với các giáo viên người Nhật mở “Sở Truyền thụ Nghệ thuật Điêu khắc” để nâng cao trình độ chuyên môn của điêu khắc gỗ Tam Nghĩa.
Vào những năm 1960, do một lượng lớn quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Đài Loan thường đến Tam Nghĩa mua các sản phẩm điêu khắc gỗ làm kỷ niệm gửi về quê hương; các nhà báo Hoa Kỳ cũng đến Tam Nghĩa để phỏng vấn và quảng bá; cùng với thời điểm Trung Quốc đang diễn ra “Cách mạng Văn hóa”, các di sản văn hóa và tác phẩm nghệ thuật quý giá bị tàn phá nặng nề, khiến cho điêu khắc gỗ Tam Nghĩa, vừa mang đậm văn hóa truyền thống Trung Quốc vừa có bản sắc địa phương của Đài Loan, được ưa chuộng. Các đơn đặt hàng xuất cảng từ châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản đến không ngớt, các cửa hàng nghệ thuật điêu khắc gỗ mọc lên san sát, gần như mọi nhà đều tham gia vào các ngành nghề liên quan đến điêu khắc gỗ, đưa ngành điêu khắc gỗ Tam Nghĩa bước vào thời kỳ hoàng kim.
Liên tiếp gặp trở ngại, điêu khắc gỗ Tam Nghĩa đối mặt với thử thách khắc nghiệt
Không ngờ, vào những năm 1970, Đài Loan liên tiếp đối mặt với các sự kiện như rút khỏi Liên Hợp Quốc, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Thêm vào đó, một số doanh nghiệp vô lương tâm đã nâng giá, dùng gỗ nam mộc giả làm gỗ long não, chất lượng sản phẩm không đồng đều, và sản xuất cẩu thả để kịp giao hàng, làm tổn hại đến uy tín. Ngành điêu khắc gỗ Tam Nghĩa bị ảnh hưởng nặng nề và rơi vào tình thế khó khăn.
Vào những năm 1980, điêu khắc gỗ Tam Nghĩa có bước chuyển mình. Công ty Dụ Long thành lập nhà máy, nút giao thông Tam Nghĩa được mở, ngành điêu khắc gỗ chuyển sang phục vụ nhu cầu trong nước, và nền kinh tế cũng dần phục hồi. Các nghệ nhân điêu khắc đã vượt qua thời kỳ khó khăn và bắt đầu lại, một khu phố thương mại mới ở phố Thủy Mỹ được hình thành.
Tuy nhiên, sau khi chính phủ cho phép thăm thân ở đại lục vào năm 1987, các sản phẩm điêu khắc gỗ Trung Quốc với lợi thế giá rẻ đã ồ ạt vào Đài Loan; một số nghệ nhân cũng đến Trung Quốc và Đông Nam Á, nơi có nguyên liệu và nhân công rẻ hơn, để lập nhà máy rồi bán ngược lại về Đài Loan. Ngành điêu khắc gỗ bản địa với chi phí cao hơn gần như không thể cạnh tranh, và điêu khắc gỗ Tam Nghĩa lại một lần nữa đối mặt với thử thách nghiêm trọng.
Vượt qua khó khăn, ngành điêu khắc gỗ truyền thống vươn ra thế giới
Đối mặt với môi trường vĩ mô không thể thay đổi, làm thế nào để đột phá? Chính phủ và các doanh nghiệp đã cùng nhau suy nghĩ, và nguy cơ cũng chính là “cơ hội”. Điêu khắc gỗ Tam Nghĩa bắt đầu chuyển mình thành sáng tác nghệ thuật, với phong cách đa dạng, mỗi người một vẻ, các xưởng sáng tác cá nhân mọc lên. Trong vài năm, các hoạt động như triển lãm điêu khắc gỗ toàn tỉnh, cuộc thi sáng tác điêu khắc gỗ, mùa văn nghệ của Công ty Dụ Long, Lễ hội Nghệ thuật Điêu khắc gỗ Tam Nghĩa đã được tổ chức; Bảo tàng điêu khắc gỗ được khánh thành, Tổng thống Lý Đăng Huy đã đến thăm Quảng Thanh Tân Thành và đặt tên là “Làng Thần Điêu”; các hoạt động triển lãm và thi đấu quốc tế được khai triển, đưa ngành điêu khắc gỗ truyền thống lên sân khấu thế giới.
Từ đó, danh tiếng của Tam Nghĩa lan rộng, với đặc trưng “kỳ mộc xảo điêu” (điêu khắc khéo léo trên gỗ quý hiếm), đã khẳng định vị thế hàng đầu của “quê hương điêu khắc gỗ” tại Đài Loan. Các công cụ điêu khắc của Tam Nghĩa được cải tiến, chủ đề trở nên phong phú và đa dạng, ý tưởng được hình thành dựa trên hình dáng và màu sắc của gỗ, sáng tạo linh hoạt theo sự thay đổi của vật liệu, tạo ra các tác phẩm sống động, nhấn mạnh nội hàm “khéo” và “tài tình”. Ngành cũng phát triển việc kết hợp với các vật liệu khác, ví dụ như giữ lại phần đá ở gốc cây để tạo ra các tác phẩm “thụ thạch nhất thể” (cây và đá là một).
Sau khi nâng cao trình độ nghệ thuật, điêu khắc gỗ Tam Nghĩa đã có sự khác biệt rõ rệt so với các sản phẩm nhập cảng, các tác phẩm đã có bước chuyển mình và phát triển, trở nên đặc sắc và đa dạng, đi theo một con đường riêng của mình.

Lấy truyền thống làm gốc, mở ra con đường phát triển bền vững cho điêu khắc gỗ Đài Loan
Hòn đảo Đài Loan xinh đẹp có môi trường địa lý ưu đãi, hơn 60% diện tích đất được bao phủ bởi những khu rừng xanh tươi, thiên nhiên sinh sôi không ngừng, vẻ đẹp của núi rừng khiến người ta phải trầm trồ. Cùng với sự phát triển của ngành lâm nghiệp qua các thời kỳ, từ năm 1992, việc quản lý lâm nghiệp của Đài Loan đã lấy an ninh quốc thổ làm trọng, cấm hoàn toàn việc khai thác rừng tự nhiên. Chính sách này vừa bảo vệ nguồn tài nguyên rừng quý giá của Đài Loan, vừa gây tổn thất nặng nề cho chuỗi công nghiệp gỗ vốn đang phát triển mạnh mẽ.
Các khu phố thương mại nổi tiếng của Tam Nghĩa như phố Thủy Mỹ và khu vực xung quanh Bảo tàng Điêu khắc Gỗ, để thích ứng với sự thay đổi của môi trường, ngoài việc bán các tác phẩm điêu khắc gỗ, đã bắt đầu nhập cảng các sản phẩm điêu khắc gỗ, đồ nội thất giá rẻ hơn, và mở rộng kinh doanh sang các mặt hàng gốm sứ, đồ cổ, bộ trà, trang sức, đồ dùng sinh hoạt, hoặc chuyển đổi thành phòng trưng bày nghệ thuật, hoặc kinh doanh thêm trong lĩnh vực ăn uống, trà, quà lưu niệm, v.v., làm cho khu phố thương mại Tam Nghĩa trở nên phong phú và đa dạng, trở thành thị trường giao dịch nghệ thuật lớn nhất Đài Loan.
Bảo tàng Điêu khắc Gỗ đã nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật điêu khắc gỗ truyền thống, công lao vô cùng to lớn. Ngành điêu khắc gỗ Tam Nghĩa đã trải qua thời kỳ thịnh vượng, suy thoái, rồi chuyển mình và đổi mới, tái hiện vẻ huy hoàng và nổi danh quốc tế.
Thời đại thay đổi, công nghệ phát triển không ngừng, tương lai của ngành điêu khắc gỗ có thể sẽ lại đối mặt với những thách thức. Tuy nhiên, chỉ cần kiên trì lấy “thành tín” làm gốc, “truyền thống” làm nền tảng, đột phá và sáng tạo, cùng nhau chung sức, tin rằng ngành điêu khắc gỗ Tam Nghĩa cũng có thể đáp ứng nhu cầu “du lịch”, mở ra một con đường phát triển bền vững cho ngành điêu khắc gỗ bản địa của Đài Loan.
(Đăng lại từ Tạp chí Kan, số 271)