Tác giả: Tống Bảo Lam

Hình: Tần Vương Lý Thế Dân dẫn quân xuất chinh. (Ảnh: Thanh Ngọc/The Epoch Times)

Lý Thế Dân không có ý định tranh giành ngôi vị, không tranh đấu để lên ngôi, nhưng lại nhiều lần bị Thái tử Lý Kiến Thành hãm hại, và thủ đoạn hãm hại ngày càng lộ liễu. Ma nạn nối tiếp ập đến, bên ngoài có đại quân Đột Quyết uy hiếp, bên trong có họa từ Tiêu Tường, Tần Vương sẽ phải hóa giải những rắc rối này như thế nào?

Tần Vương thuần phục ngựa hoang

Một hôm, Lý Uyên đến phía nam thành để săn bắn, lệnh cho ba người con là Kiến Thành, Thế Dân và Nguyên Cát thi tài cưỡi ngựa bắn cung. Thái tử Kiến Thành có một con ngựa Hồ cao lớn khỏe mạnh, nhưng lại là một con ngựa hoang cực kỳ khó điều khiển, không ai có thể thuần phục được nó. Nhìn con tuấn mã hung dữ, Lý Kiến Thành nảy ra một độc kế. Ông ta đích thân dắt con ngựa đến bên cạnh Thế Dân và nói: “Con tuấn mã này rất oai mãnh, một cú nhảy có thể vượt qua khe sâu rộng vài trượng. Hiền đệ xưa nay giỏi cưỡi ngựa bắn cung, hay là đệ thử xem sao?” (Tư trị thông giám, quyển 191)

Lý Thế Dân là người nhà võ, tự nhiên yêu thích cung tốt ngựa hay. Vì vậy, ông cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhận lấy dây cương, tung người nhảy lên lưng ngựa, định đuổi theo một con hươu. Bất ngờ, con ngựa hoang ngã nhào. Lý Thế Dân thân thủ nhanh nhẹn, trước khi nó ngã xuống đất, ông đã nhảy khỏi lưng ngựa. Đợi con ngựa đứng dậy, ông lại lập tức nhảy lên, cứ như vậy ba lần mà Lý Thế Dân không hề bị thương chút nào. Ông còn quay đầu lại nói với Vũ Văn Sĩ Cập và những người khác: “Ông ta muốn dùng ngựa hoang để giết ta, nhưng sống chết có số, há có thể bị mưu kế ngầm hãm hại được sao?” (Tư trị thông giám, quyển 191)

Lý Kiến Thành nghe thấy lời này, kinh hãi thất sắc. Bèn dùng vàng bạc hối lộ Doãn Đức phi và Trương Tiệp dư, để họ đến bên cạnh Cao Tổ rỉ tai: “Bệ hạ, Tần Vương tự xưng mình mang thiên mệnh, sau này ắt sẽ làm chủ thiên hạ.”

Lý Uyên nổi giận đùng đùng, trước tiên triệu Thái tử Kiến Thành và Tề Vương Nguyên Cát đến đứng hầu hai bên, sau đó triệu Lý Thế Dân đến, mắng thẳng vào mặt ông: “Thiên tử tự có thiên mệnh, không phải dùng trí lực mà cầu được. Ngươi tại sao lại vội vàng cầu lấy đế vị như vậy? Đây là chuyện ngươi nên nghĩ đến sao?”

Xem lại sử sách ghi chép về Lý Uyên, có thể thấy lúc về già ông rất dễ bị lời gièm pha mê hoặc mà khiển trách Lý Thế Dân. Mỗi lần khiển trách đều không phải lúc Lý Thế Dân phạm lỗi, nhưng lại luôn bị vua cha quát mắng một trận. Vì vậy, người đời sau đọc sử sách, nhìn thấy giữa các dòng chữ toát lên bản tính thật của Lý Thế Dân: phụng sự cha bằng lòng hiếu thảo, phụng sự nước bằng lòng trung thành. Ngay cả đối với hai người anh em bất tài kia, Lý Thế Dân cũng đối xử khoan dung, chưa bao giờ có ý định giết hại ruột thịt.

Biên quan cấp báo, Tần Vương xin được xuất chinh

Bị vua cha quát mắng, Lý Thế Dân vội vàng tháo mũ miện, dập đầu trước vua cha, xin giao cho pháp ti thẩm tra. Lý Uyên vẫn chưa nguôi giận, đang định tiếp tục gây khó dễ thì bỗng có một nội giám hốt hoảng chạy vào, lớn tiếng bẩm báo: “Bệ hạ! Đại quân Đột Quyết xâm phạm, tiền quân đã đến Bân Châu.”

Hiệt Lợi và Đột Lợi, hai vị Khả hãn, dẫn theo mấy chục vạn quân đến xâm phạm. Tin quân báo đột ngột này khiến Lý Uyên kinh hãi. Ông trước tiên nhìn hai người con trai đang đứng hai bên, rồi lại nhìn Thế Dân đang quỳ dưới điện, tâm trí quay cuồng: Đại sự quân quốc, chỉ có con ta Thế Dân mới cứu được. Về điều này, lời bình của Tư trị thông giám quả là một nhát đâm trúng tim đen: “Vua mỗi khi có giặc cướp, liền lệnh cho Thế Dân đi dẹp. Sau khi việc xong, lòng nghi kỵ lại càng thêm nặng.” (Tư trị thông giám, quyển 191)

Trong cơn kinh hãi, Lý Uyên ngay lập tức dẹp tan cơn giận, thay đổi sắc mặt, bảo Lý Thế Dân mau đứng dậy, đội lại mũ miện, dặn dò ông đến gần hơn để bàn bạc kế sách chống địch. Dường như chỉ khi đối mặt với đại sự quân quốc, người ta mới thấy được tình cảm bình thường mà Lý Uyên nên có đối với con trai mình.

Lý Thế Dân nguyện dẫn quân ra trận. Lý Uyên rất vui, bảo ông dẫn theo cả Lý Nguyên Cát. Sau khi bàn bạc xong, Lý Thế Dân hành động nhanh như sấm chớp, lập tức điều động tướng sĩ, sắp xếp việc xuất binh. Trước khi đại quân lên đường, Lý Uyên đích thân đến Lan Trì để tiễn quân.

Tề Vương nhát gan, từ chối tham chiến

Hiệt Lợi và Đột Lợi, hai vị Khả hãn, danh nghĩa là chú cháu, nhưng thực chất lại nghi kỵ lẫn nhau. Đột Lợi là con trai của Thủy Tất Khả hãn. Sau khi Thủy Tất qua đời, ngôi vị Khả hãn truyền cho em là Xử La, Xử La lại truyền cho em là Hiệt Lợi. Đột Lợi không được kế vị nên trong lòng vô cùng bất bình. Hiệt Lợi lo sợ Đột Lợi gây chuyện, nên cho ông ta trấn giữ phía đông, cũng phong ông ta làm Khả hãn. Lần xuất chinh này, hai vị Khả hãn mang đủ binh mã, sĩ khí ngút trời, ào ào kéo đến như có ý muốn nuốt chửng Đại Đường.

Khi đại quân Đột Quyết sắp đến Bân Châu, Tề Vương Lý Nguyên Cát nghe tin quân Hồ đóng trại dài trăm dặm, khí thế rất mạnh, liền sinh lòng kinh hãi, nhát gan. Tề Vương này đối với dân chúng vô tội trong nước thì tàn bạo, ức hiếp kẻ yếu, nhưng khi đối mặt với quân địch lại nhát gan như chuột, không dám chống cự. Hoàn toàn trái ngược với sự điềm tĩnh, trấn định của Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân nói với Lý Nguyên Cát: “Khí thế quân Hồ đang rất kiêu ngạo, đệ là Tề Vương, tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối, phải ra trại tham chiến. Hiền đệ có thể cùng ta đi không?” Nhưng Lý Nguyên Cát nói năng ấp úng, nói lảng sang chuyện khác: “Khí thế quân Hồ mạnh như vậy, sao có thể dễ dàng xuất chiến? Lỡ như thất bại, hối hận cũng không kịp!” Cuối cùng, ông ta quyết định không ra trận. Lý Thế Dân đành phải đi một mình. (Tư trị thông giám, quyển 191)

Tần Vương dùng hổ đảm uy hiếp quân Hồ

Hai quân đối trận, Tần Vương Thế Dân chỉ dẫn theo một trăm kỵ binh, phi ngựa đến trước trận của Hiệt Lợi, nói với ông ta: “Nhà nước cùng Khả hãn hòa thân, tại sao lại bội ước, xâm phạm sâu vào đất của ta? Ta chính là Tần Vương, nếu Khả hãn giỏi chiến đấu, có thể ra đây đấu tay đôi với ta! Nếu dẫn quân ra đánh, ta chỉ cần dùng một trăm kỵ binh này là đủ để chống lại.” Người ta thường nói anh hùng Tam Quốc Triệu Tử Long một thân toàn là mật đảm, câu này hoàn toàn có thể tặng cho Tần Vương mà không hề quá lời.

Hiệt Lợi nghe xong chỉ cười, không đáp lời, tưởng rằng đây là kế dụ địch của Tần Vương Thế Dân! Tần Vương lại cử kỵ tướng đến nói với Đột Lợi: “Các người hôm trước cùng ta kết minh, vốn đã có lời thề, khi có việc gấp thì cứu giúp nhau, nay lại dẫn quân tấn công, tại sao lại không có chút tình nghĩa hương hỏa nào?” Đột Lợi nghe xong ngẩn người, trong lòng nghi hoặc: “Kết minh gì? Sao ta không biết!”

Đây chính là kế phản gián của Tần Vương. Thông thường, các nhà quân sự dùng kế phản gián đều tiến hành bí mật, nhưng Tần Vương lại làm ngược lại, cố tình nói lớn tiếng trước mặt mọi người. Hiệt Lợi nghe xong trong lòng rất không vui: “Tình nghĩa hương hỏa gì? Kết minh? Lẽ nào Đột Lợi đã lén lút sau lưng ta làm chuyện gì đó?”

Tần Vương Thế Dân lại cố tình phi ngựa đến bên bờ mương, định vượt qua. Hiệt Lợi cử người truyền lời: “Đại vương dừng bước, không cần qua mương, ta đến đây không có ý gì khác, chỉ muốn cùng Đại vương bàn chuyện kết minh mà thôi.” Hiệt Lợi lệnh cho đại quân lùi lại vài bước để tỏ thành ý.

Lý Thế Dân nói: “Khả hãn đã muốn kết minh, chỉ cần cử một sứ thần là được, cần gì phải huy động quân lính, đem cả nước đến xâm phạm?” Đúng lúc này, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Hai quân đều rút về trại để chỉnh đốn.

Tận dụng thiên thời để kỳ tập

Lý Thế Dân quả thực là một kỳ tài quân sự. Ông nói với các tướng: “Thứ mà quân Hồ dựa vào chỉ có cung tên. Nay trời mưa liên tục, keo dán trên cung tên đã lỏng ra, cung tên của chúng không dùng được nữa. Tình thế hiện nay, quân Hồ như chim gãy cánh, không thể bay cao. Còn đao và giáo của quân ta lại vô cùng sắc bén, không bị mưa lớn ảnh hưởng. Lúc này không tấn công, còn đợi khi nào?”

Tần Vương hạ lệnh cho tướng sĩ trong quân ăn no một bữa, rồi dầm mưa tấn công vào trại địch, đồng thời cử người đến gặp Đột Lợi, nói rõ lợi hại cho ông ta. Đột Lợi nghe xong mừng rỡ, im lặng chờ tin tốt từ Tần Vương.

Quân Đường dầm mưa đột kích, Hiệt Lợi vô cùng kinh ngạc, triệu cháu trai Đột Lợi đến bàn bạc, định quyết một trận tử chiến. Đột Lợi nói: “Trời mưa liên tục mấy ngày chưa tạnh, vận chuyển quân lương thực sự khó khăn. Không có hậu thuẫn mà chúng ta lại vào sâu trong đất địch, dù có chiến thắng cũng không thể vào được Trường An. Một khi chiến bại, tai họa sẽ nối tiếp ập đến. Hơn nữa Tần Vương kiêu dũng thiện chiến, biết dùng binh, đối đầu với ông ta, chúng ta chưa chắc đã thắng, chi bằng hòa giải với ông ta.”

Hiệt Lợi im lặng không nói, cảm thấy lời của cháu trai không phải không có lý, bèn cử Đột Lợi cùng bộ soái A Sử Na Tư Ma đến gặp Tần Vương để xin hòa thân. Tần Vương Thế Dân đối đãi thẳng thắn, tiếp người vô cùng hào phóng. Đột Lợi tuy là người Hồ đã kinh qua sa trường, nhưng khi gặp một người anh hùng vĩ đại như Tần Vương, cũng vô cùng ngưỡng mộ, cam tâm tình nguyện kết nghĩa anh em khác họ với ông. Hai người đối đãi hòa hợp, các tướng thấy vậy cũng đều kinh ngạc. Đột Lợi Khả hãn và Tần Vương định ra minh ước, hai bên từ đó đình chiến.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch