Tác giả: Tống Bảo Lam
Kể lại hồi trước, khi Tần Vương Lý Thế Dân đông chinh Lạc Dương, ông đã ra một quân lệnh nghiêm khắc: bất kỳ ai dám tùy tiện bàn chuyện rút quân về triều sẽ bị xử theo quân pháp. Nhưng ngay vào thời điểm quan trọng này, ông lại nhận được một mật chỉ từ Đường Cao Tổ Lý Uyên: hãy nhanh chóng trở về kinh.
Một bên là quân lệnh đã ban bố cho toàn quân, một bên là mật chỉ của vua cha. Lý Thế Dân cẩn thận cân nhắc lợi hại, trong lòng đã có quyết định. Ông gọi Phong Đức Di đến và dặn dò ông về triều tâu lại: “Hiện nay, thành của Vương Thế Sung đang nguy như trứng chồng, sớm muộn cũng sẽ bị phá. Nếu ta rút quân về triều, há chẳng phải cho thế giặc có cơ hội lấy lại sức? Một khi thế giặc liên kết với nhau, sau này lại phải điều binh dẹp loạn, không chỉ công lao ngày nay đổ sông đổ bể, mà đại nghiệp cũng khó thành.”
Phong Đức Di nhận lệnh của Tần Vương rời đi không lâu, ngựa do thám đã truyền về quân báo khẩn cấp, mang theo một tin tức còn kinh người hơn: Đậu Kiến Đức thống lĩnh mười vạn binh mã đến cứu viện Lạc Dương. Hiện tại, Quản Châu đã bị chiếm, Thứ sử Quách Sĩ An tử trận, các vùng Huỳnh Dương, Dương Địch mà quân Đường chiếm giữ trước đó cũng đã thất thủ. Xét theo tốc độ hành quân của Đậu Kiến Đức, chẳng bao lâu nữa quân của ông ta sẽ đến nơi.
Tin tức này không khác gì sét đánh giữa trời quang. Binh mã Tần Vương chỉ có năm vạn, từ khi đông chinh đến nay đã gần một năm, tham gia vô số trận lớn nhỏ, binh sĩ phần nhiều đã mỏi mệt, lòng quân mong về, không muốn ham chiến. Lúc này, binh lực hai bên chênh lệch, chỉ một chút sơ suất là toàn quân sẽ bị tiêu diệt.
Lý Thế Dân vừa nghĩ đến những hiểm nguy mà quân Đường sắp phải đối mặt, trong lòng không khỏi do dự. Đang lúc suy tư, một quân quan vào trướng bẩm báo: “Đậu Kiến Đức cử sứ giả đến nghị hòa.”
Người đến là Lễ bộ Thị lang Lý Đại Sư của Đậu Kiến Đức. Ông ta dâng thư lên cho Tần Vương. Lý Thế Dân mở ra xem, trên mặt thoáng qua một nụ cười khó nhận thấy. Thì ra Đậu Kiến Đức khuyên Tần Vương lui binh trả đất, để binh lính và dân chúng được nghỉ ngơi, tránh làm tổn hại hòa khí hai nước.
Một năm trước, Đậu Kiến Đức đã bắt giữ em họ của Đường Cao Tổ là Hoài An Vương Lý Thần Thông và em gái là Đồng An Công chúa. Để giải cứu hoàng tộc, Cao Tổ đã cử người đến hòa giải với Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức cũng là người biết điều, đối đãi họ bằng lễ, không hề làm nhục hoàng thân nhà Đường. Đại Đường bèn cùng Đậu Kiến Đức nghị hòa, Tần Vương Lý Thế Dân lúc đó mới quyết định dẫn quân đông chinh.
Lúc ấy, Lý Thế Dân và Cao Tổ đã bàn bạc rằng, để tránh bị địch tấn công cả trước lẫn sau, tạm thời sẽ nghị hòa với Đậu Kiến Đức. Đợi sau khi Tần Vương dẹp yên Vương Thế Sung, sẽ quay binh lên phía bắc. Nếu Đậu Kiến Đức chịu quy hàng, nhà Đường ắt sẽ mở cho một con đường sống, để ông ta trấn giữ vùng Hà Sóc, hai nước từ đó hòa hảo lâu dài, không can thiệp vào nhau. Nếu ông ta cứ cố chấp, sẽ khiến cả nước ông ta bị lật đổ.
Tin lời gièm pha, gieo mầm họa
Nói về Đậu Kiến Đức, ông quả thực cũng là một nhân vật. Gia đình họ Đậu đời đời làm nông, gia cảnh nghèo khó. Cuối thời nhà Tùy, các thế lực nổi lên khắp nơi. Đậu Kiến Đức khởi nghiệp ở Chương Nam, gia nhập quân ngũ, ban đầu cũng chỉ là một Bách phu trưởng. Lúc này, các hào kiệt khắp nơi nhân thời thế loạn lạc, đều muốn tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Thuở ban đầu, Đậu Kiến Đức đã có lòng nghĩa hiệp trong làng xóm. Cuối niên hiệu Đại Nghiệp, ông bắt đầu tập hợp những binh lính tản mác. Do bản tính nhân hậu, đối đãi tốt với thuộc hạ, không bao giờ tàn sát thành trì, giết người bừa bãi, ông đã thu hút được không ít người hiền tài, bá tánh cũng lũ lượt quy phụ. Đậu Kiến Đức xưng bá ở phía bắc Hoàng Hà, lập nên nước Hạ, tự xưng là Hạ Vương, trở thành một đối thủ đáng gờm của Đại Đường.
Vốn dĩ ông và Vương Thế Sung, kẻ ở địa vị cao, hưởng bổng lộc hậu, không phải là những nhân vật cùng đẳng cấp. Đậu Kiến Đức bắt giết Vũ Văn Hóa Cập, tôn sùng Tùy Hậu, giết chết gia nô đã phản bội Thứ sử Vương Quỹ, nhưng lại không giết cha của Lý Thế Tích, người đã bỏ chạy về với nhà Đường. Ông cũng trả lại Hoài An Vương và Đồng An Công chúa. Xem ra, ông cũng là người có lòng can đảm và độ lượng hơn người. Nếu ông có thể giữ hòa hảo với nước Đường, Đại Đường tự nhiên không có kẽ hở để lợi dụng, thì sau này sao ông lại phải rơi vào cảnh diệt vong?
Các học giả đời sau cho rằng, tuy con người ông nhân hậu, nhưng đáng tiếc là ý chí không kiên định. Vương Thế Sung liên tiếp thất bại, bèn cử cháu là Vương Oản và Nội sử lệnh Trưởng Tôn An Thế đến Hà Sóc cầu cứu. Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung vốn có hiềm khích, thường xuyên công phạt lẫn nhau, nên tự nhiên không muốn đem quân cứu viện.
Nhưng Vương Oản và Trưởng Tôn An Thế ngày ngày khóc lóc, khẩn thỉnh Đậu Kiến Đức cứu viện Lạc Dương. Dưới sự xúi giục của hai người này, Đậu Kiến Đức đã tin lời gièm pha, tự chặt tay chân mình khi ra lệnh chém đầu gián thần Tống Chính Bản và mãnh tướng Vương Phục Bảo. Vương Oản và Trưởng Tôn An Thế lại ngấm ngầm dùng vàng bạc hối lộ các tướng lĩnh dưới trướng Đậu Kiến Đức, cản trở diệu kế của đại thần Lăng Kính về việc cứu Vương Thế Sung và đối phó với nhà Đường, gieo nên mầm họa diệt vong cho Đậu Kiến Đức. (Trích Cựu Đường thư, quyển 54, mục “Đậu Kiến Đức”)
Dương Địch Quận công hiến kế
Khi sứ giả của Đậu Kiến Đức đến trại quân Đường, khuyên Tần Vương đình chiến và uy hiếp rằng: “Nếu điện hạ không tuân theo, nước tôi đã xuất binh, tự nhiên không tiện thu về nữa.” Lời này đã chọc giận Lý Thế Dân, ông lập tức ra lệnh cho quân lính bắt giam y.
Lý Thế Dân triệu tập các mưu sĩ trong quân để bàn đối sách, nhưng các tướng chỉ nhìn nhau, thực sự không ai đưa ra được kế sách hữu hiệu. Bầu không khí cuộc họp nhất thời rơi xuống điểm băng, vô cùng lạnh lẽo và im ắng. Lúc này, có một người thấy mọi người im lặng, đã đứng lên nói vài câu phá vỡ sự bế tắc. Người này chính là Quách Hiếu Khác.
Quách Hiếu Khác là người Dương Địch, Hứa Châu (nay là Vũ Châu, Hà Nam). Thuở trẻ, ông từng tham gia Ngõa Cương quân của Lý Mật. Sau khi Lý Mật thất bại, ông theo lệnh của Lý Thế Tích (tên gốc là Từ Tích, sau được ban quốc tính là Lý, vì kiêng húy nên còn được viết là Lý Tích) quy thuận Đại Đường, được phong làm Dương Địch Quận công. (Cựu Đường thư, quyển 83)
Đường Cao Tổ lệnh cho ông cùng Lý Thế Tích cai quản các châu huyện ở phía đông Hổ Lao Quan. Sau này, khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân lên ngôi, đã phong Quách Hiếu Khác làm Đô đốc Lương Châu (nay là Vũ Uy, Cam Túc), sau đổi làm An Tây Đô hộ. Khi ở trị sở An Tây tại thành cũ Cao Xương, ông vỗ về quân dân, làm người thẳng thắn, được bá tánh địa phương hết lòng yêu mến. Dĩ nhiên đây là chuyện về sau, tạm thời không bàn đến. Chỉ nói về chuyện Đậu Kiến Đức cứu viện Lạc Dương, khi cuộc nghị sự của quân Đường rơi vào bế tắc, Quách Hiếu Khác đã bước ra hiến kế: “Vương Thế Sung đã sức cùng lực kiệt, chẳng bao lâu nữa ắt sẽ xin hàng, việc này chỉ cần chờ đợi là thấy. Đậu Kiến Đức từ xa đến đây, cứu viện kẻ tàn bạo, xem ra trời muốn diệt chúng vậy.”
Lời của ông khiến Lý Thế Dân sáng mắt lên, cũng làm cho những gương mặt ủ dột không lối thoát của các tướng như mây tan thấy mặt trời, tức thì hiện lên vẻ phấn chấn. Tiếp đó, Quách Hiếu Khác hiến kế cho Tần Vương: “Đại vương, quân ta có thể trấn giữ vững chắc Hổ Lao Quan, đóng quân ở Sĩ Thủy, tùy cơ ứng biến, ắt có thể tiêu diệt được quân địch.” Lý Thế Dân nghĩ, giữ vững Hổ Lao Quan chính là nắm giữ yết hầu của quân địch, Đậu Kiến Đức dám đến, quân ta ắt có cách chống trả. Nếu ông ta không tiến quân, chưa đầy nửa tháng Vương Thế Sung ắt bại. Đây là kế một mũi tên trúng hai đích, ông lập tức hết lời khen ngợi kế sách này.
(Còn tiếp)
Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch