Người hiền tài cũng giống như bảo ngọc trân châu lẫn trong sỏi cát, phải biết nhìn người mới có thể sàng lọc trong cát sỏi mà tìm thấy nhân tài…

Triệu Ưởng hay còn gọi là Triệu Giản Tử là vị tông chủ thứ 8 của họ Triệu, một trong Lục khanh của nước Tấn và là tổ tiên của quân chủ nước Triệu thời Chiến Quốc. Sinh thời, Triệu Ưởng đã ban hành nhiều chính sách cải cách giúp họ Triệu hưng thịnh. Những cải cách của ông được đánh giá là sánh ngang với những biến pháp vĩ đại thời Chiến Quốc, như biến pháp của Ngụy Văn hầu, Thương Ưởng hay Triệu Vũ Linh vương.

Có một lần Triệu Giản Tử đi thuyền ra giữa sông rồi nhảy xuống bơi lội vui vẻ dưới nước. Đang bơi dưới nước, ông đột nhiên cất tiếng hỏi: “Làm sao để thu phục hiền tài giúp ta gây dựng sự nghiệp?”.

Một thuyền phu nổi tiếng lúc bấy giờ là Cổ Thừa đã đáp lại rằng: “Trân châu bảo ngọc dù không có chân nhưng cách xa ngàn dặm vẫn có thể tìm đến là vì có người thích nó. Nhưng nay, những hiền tài kia tuy có chân nhưng lại chẳng muốn tìm về, e rằng đó là vì quốc quân của chúng ta không thích họ”.

Triệu Giản Tử nói: “Trong môn hạ của ta có trên nghìn thực khách, cơm sáng ăn không đủ thì buổi chiều ra chợ mua thêm, cơm tối ăn không đủ thì sáng ngày hôm sau ra chợ mua thêm. Như vậy còn nói ta không yêu thích hiền tài sao?”.

Cổ Thừa lại trả lời: “Chim Hồng Nhạn có thể bay cao bay xa là dựa vào 6 chiếc lông ống ở cánh, còn lông trên lưng và lông dưới bụng thì nhiều ít cũng chẳng sao. Cho dù có nhổ bớt lông chỗ này đi thì nó cũng không vì thế mà bay thấp, mà có tăng thêm thì cũng chẳng thể bay cao hơn. Không biết dưới chướng môn hạ của ngài, trong số hơn nghìn thực khách kia có ai có được tài nghệ như những chiếc lông ống của Hồng Nhạn không? Tôi e rằng đại đa số đều chỉ là đám lông lưng, lông bụng mà thôi!”.

Chọn người tài mấu chốt vẫn là ở chỗ lấy chất lượng thắng số lượng, cần chọn những người có thể phát huy được “lông cánh Hồng Nhạn” để tin dùng. Ảnh dẫn theo afamily.vn

Câu chuyện trên cho thấy cách nhìn nhận người tài của cổ nhân. Theo lẽ thông thường, người ta vẫn nói: “Thêm người thêm sức, một cái đầu không bằng ba cái đầu”. Đông người thì nhiều sức, mà nhiều sức thì lại càng thêm đa tài đa nghệ. Vậy vì sao dưới chướng Triệu Giản Tử có hơn cả nghìn người mà ông vẫn cảm thấy không đủ hiền tài?

Triệu Giản Tử tuy thu phục nhiều người nhưng hết thảy chỉ là những kẻ trí tuệ bình thường, không có thực tài. Rất nhiều người chỉ là “có mặt cho đủ”, họ không phải kẻ sĩ kỳ tài mà chỉ giống như “lông lưng lông bụng của chim Hồng Nhạn”, ít hơn cũng chẳng ảnh hưởng mà nhiều hơn thì cũng chẳng nên công cán gì!

Từ đó có thể thấy, chọn người tài mấu chốt vẫn là ở chỗ lấy chất lượng thắng số lượng, cần chọn những người có thể phát huy được “lông cánh Hồng Nhạn” để tin dùng.

Ngoài ra, cổ nhân luôn xem đức là yếu tố hàng đầu để đánh giá một người có đủ tiêu chuẩn hay không. Một người tài giỏi tới đâu nhưng vô đức thì cũng chẳng thể tin dùng. Người có tài mà không coi trọng đức thì đúng là nỗi hoạ của trăm dân. Chỉ có những bậc kẻ sĩ đại đức thì khi làm bất cứ điều gì cũng luôn nghĩ đến lợi ích của người khác trước, nghĩ bản thân mình sau. Đó mới thực là phong thái của một bậc chính nhân quân tử: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ). Người sống có đức sẽ hợp với đạo Trời, cũng ắt được Thần nhân tương trợ, được Thần nhân tương trợ thì tài ắt tự sinh, mang phúc cho trăm dân, lập thân mà dựng nghiệp.

(Theo “Thuyết Uyển – Tôn Hiền”)
Minh Vũ biên dịch