Trong cuốn “Tuyên Thất Chí – Đường Hữu Cảnh Môn Tăng” chép rằng, những năm Đường Trung Tông tại vị, có một sự việc kỳ lạ được lưu vào sử sách.
Hồi đó có một tăng nhân, phàm những điều ông dự liệu đều diễn ra một cách chuẩn xác. Nhưng điều đáng tiếc là sử sách không cho biết pháp hiệu của vị tăng nhân ấy là gì, chỉ gọi ông là “môn tăng”, được tể tướng Đường Hữu Cảnh vô cùng kính trọng.
Tể tướng gặp nạn được tăng nhân cứu giúp
Một hôm, trong phủ tể tướng Đường Hữu Cảnh đột nhiên xuất hiện một vị tăng nhân. Vị tăng nhân này đến gặp tể tướng và nói: “Tể tướng sắp gặp hoạ lớn, nội trong mấy tháng này sẽ đến. Nhưng mà nạn này có thể hoá giải được”. Tể tướng Đường Hữu Cảnh nghe xong vô cùng lo sợ nên cầu xin tăng nhân ra tay cứu giúp. Vị tăng nhân nói: “Trước tiên tể tướng hãy tìm một vị quan tại kinh thành có gia cảnh bần hàn nhưng lại là người có tài cán, để người này làm chức Thứ sử Tào Châu. Đợi sau khi tìm được người này rồi sẽ tính đến bước tiếp theo”. Nói xong, vị tăng nhân ra về.
Đường Hữu Cảnh lập tức cho người dò la trong số quan lại tại kinh thành, cuối cùng tìm được một người họ Trương, tên là Trương Quân đang làm chức quan nhỏ bé. Người này vốn dĩ xuất thân bần hàn, sống tại kinh thành lại không nơi nhờ cậy. Tuy vậy, Trương Quân lại làm việc rất có bản lĩnh. Ngay trong ngày hôm đó, Đường Hữu Cảnh cất nhắc Trương Quân lên làm chức Tán thiện Đại phu, sau đó 10 ngày lại tiếp tục nhấc lên làm Thứ sử Tào Châu.
Sau khi đã an bài mọi việc đúng như yêu cầu, Đường Hữu Cảnh cho người đi tìm tăng nhân, hỏi bước tiếp theo nên làm thế nào? Tăng nhân nói: “Đợi sau khi họ Trương đến nhậm chức tại Tào Châu, hãy yêu cầu ông ta tìm cho 2 con mãnh khuyển (chó to), nhất định phải là loại chó to lớn, khỏe mạnh, hung dữ”. Đường Hữu Cảnh không biết dụng ý của tăng nhân là gì nhưng vẫn nghe theo căn dặn mà làm, phàm những lời tăng nhân nói đều có nguyên có cớ.
Trương Quân vốn dĩ đang từ một chức quan nhỏ bé tầm thường, nay bỗng chốc được nhấc làm Thứ sử Tào Châu, bổng lộc đang từ một thạch gạo thành hai nghìn thạch, thật là điều quá sức tưởng tượng của ông. Trước lúc Trương Quân đến Tào Châu nhậm chức, có đến phủ tể tướng để bái tạ. Trương Quân nói: “Danh tiếng và thân phận của hạ quan vốn dĩ xưa nay không được người khác chú ý, tài học cũng vô cùng bình thường. Nay được tể tướng cất nhắc, như cá nhỏ trong ao được ra biển lớn, như phàm nhân một bước lên mây, ân đức của Tể tướng nặng tựa như núi Thái Sơn. Vậy nên, ngoài tấm lòng cảm tạ ân đức này, không biết tướng quốc có dụng ý gì không vậy?”.
Trương Quân báo ân, tặng hai mãnh khuyển
Đường Hữu Cảnh nói: “Chỉ là cất nhắc tài năng của ngươi mà thôi. Nhưng mà có một việc, ta muốn nhờ cậy ngươi. Ta thường nghe nói Tào Châu luôn sản sinh ra những loài chó tốt, hy vọng có thể tìm được hai con khỏe mạnh, hung dữ, đặc biệt phải có bộ dạng khác với chó thường để trông phủ”. Trương Quân nghe xong liền nhận lời tướng quốc rồi đến Tào Châu nhậm chức.
Trương Quân sau khi nhậm chức một ngày liền triệu tập quan sứ địa phương rồi nói: “Ta vì được thụ hưởng ân đức của tướng quốc mới có được chức Thái phủ này. Nay tướng quốc hy vọng ta có thể tìm cho ngài hai con chó tốt, không biết có thể tìm được không?”. Nghe xong, có một vị quan sứ nói: “Nhà tại hạ có một con, luận về hình dáng, luận về sự to lớn, thông minh, nó đều khác giống bình thường. Hạ quan nguyện xin dâng nó cho đại nhân”. Trương Quân xem qua thấy quả nhiên khác chó bình thường, tướng mạo to lớn, hung dữ, không những vậy lại có tố chất huấn luyện, nghe hiểu tiếng người sai bảo. Sau khi có được một con, không lâu sau Trương Quân tìm được con còn lại tại một thôn nhỏ cách đó tầm 10 dặm, thần thái uy dũng, sức mạnh phi phàm, tướng tá cũng rất giống với con mãnh khuyển mà quan sứ kia đem tặng.
Cả hai con chó sau khi tìm được đều đem tới phủ tướng quốc tại kinh thành. Đường Hữu Cảnh trước giờ chưa từng gặp qua giống chó nào uy dũng như vậy, trong lòng lấy làm hiếu kỳ và vui mừng. Đường Hữu Cảnh cho người mời tăng nhân đến xem, tăng nhân nói: “Tể tướng hãy cho người chăm sóc cho chúng thật tốt, sau này cứu mạng tể tướng chỉ nhờ cậy vào chúng mà thôi”.
Mãnh khuyển cứu mạng
Mười ngày sau, tăng nhân lại tìm đến phủ tể tướng nói: “Đại nạn của tể tướng nội trong đêm nay sẽ xảy ra, xin tướng quốc đề phòng cẩn mật”. Đường Hữu Cảnh nghe xong vô cùng sợ hãi nên mời tăng nhân đêm nay ở lại trong phủ, giúp mình giải cứu nguy nan.
Đêm đó, Đường Hữu cảnh cho quân lính cầm cung tiễn canh phòng cẩn mật tứ bề. Đến nửa đêm, mọi người đột nhiên nghe tiếng chó sủa inh ỏi, sau một hồi rất lâu, tiếng sủa mới dừng lại. Tăng nhân nói: “Đại nạn của tể tướng qua rồi, giờ có thể yên tâm mà nghỉ ngơi”. Đường Hữu Cảnh nghe xong chắp tay bái tạ tăng nhân rồi cho binh lính lui ra.
Sáng ngày hôm sau, khi tăng nhân ngủ dậy, Đường Hữu Cảnh mới hỏi: “Đại nạn đã qua, vậy hai con chó đó có dụng ý gì?”. Tăng nhân nghe xong liền dẫn Đường Hữu Cảnh đi xem hiện trường.
Tăng nhân dẫn mọi người đi ra hoa viên sau nhà, thấy một người thương tích đầy mình nằm chết dưới đất. Đường Hữu Cảnh lại nhìn thấy hai con mãnh khuyển vẫn đang phủ phục dưới một gốc cây, nhìn lên thấy hoá ra vẫn còn một người trên đó. Người này trốn trên cây cả một đêm không dám xuống, muốn đợi đến khi hai con chó này rời đi mới tẩu thoát, nhưng ai ngờ đến tận sáng chúng vẫn không chịu đi.
Đường Hữu Cảnh hỏi: “Các ngươi là ai?”. Người này nghe xong sợ hãi mà nói: “Chúng tôi là phường giang hồ, được người ta thuê đến ám sát tể tướng. Không ngờ đêm qua chúng tôi vừa đến phủ tể tướng thì bị hai con chó phát hiện truy đuổi. Kết quả hắn bị chó cắn chết, còn tôi sợ quá trốn trên cây tránh nạn”.
Đường Hữu Cảnh định cho quân lính đem áp tải thích khách cho quan phủ trị tội, nhưng tăng nhân nói: “Tội của hắn thật đáng chết, nhưng dẫu sao cũng là do người khác sai khiến chứ không phải chủ mưu, thôi hãy thả hắn đi coi như làm phước”. Đường Hữu Cảnh vốn dĩ rất tôn trọng ý kiến của tăng nhân nên nghe xong liền lập tức đồng ý thả người.
Nhiều năm sau đó, mọi người không ai còn thấy tung tích vị tăng nhân này ở đâu nữa…
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Minh Vũ biên dịch