Trong đời, hẳn đã có lúc chúng ta tuyệt vọng tự hỏi bản thân: “Tại sao mình phải chịu nỗi khổ này? Nếu như Thượng Đế thật sự tồn tại, vì sao Ngài lại để những chuyện như vậy xảy đến với mình?”

Có một cô gái phàn nàn với mẹ về tình trạng gần đây của cô tệ hại như thế nào: Kỳ thi cuối khóa bị rớt nhiều môn, người bạn trai cô quen đã 3 năm muốn chia tay với cô, người thầy mà cô vô cùng yêu mến cũng mắc bệnh qua đời. Cô gái đau khổ ôm gối thu mình trên chiếc ghế sofa và không ngừng hỏi: “Tại sao?”

Nghe xong những điều ấy, biết rằng con gái đang trải qua những ngày buồn khổ nhất trong cuộc đời nhưng người mẹ không nói gì. Bà đưa tay nựng nhẹ đôi má đang đầm đìa nước mắt của con gái rồi nói: “Chúng ta hãy cùng làm bánh bông lan nhé”.

Dắt tay con gái vào trong bếp, người mẹ chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu làm bánh. Khi nhận thấy con gái không nói lời nào mà chỉ đứng ngây người ở một góc bếp, người mẹ dịu dàng quay sang hỏi: “Con có thích ăn bánh bông lan mẹ làm không?”

“Mẹ biết con thích ăn bánh bông lan mẹ làm nhất mà!”, cô bé nói với mẹ, trên khuôn mặt buồn rầu của cô cố gượng lên một nụ cười.

“Vậy thì tốt rồi!”. Người mẹ mỉm cười nói: “Trước hết, con hãy uống thử số dầu ô liu này xem sao”.

Cô con gái dường như có chút khó tin vào những lời mẹ cô vừa nói, trả lời: “Tại sao vậy mẹ? Con không muốn uống đâu, dầu ô liu khó uống lắm”.

“Thế thì con hãy ăn hai quả trứng này trước vậy”.

Con gái nói: “Mẹ đang đùa con phải không? Con thực không có tâm trạng để đùa với mẹ vào lúc này”.

“Thế thì hãy ăn thử chút bột mì này xem sao”.

“Ăn rồi sẽ đổ bệnh đó mẹ ạ!”, cô gái dường như không kìm chế được sự khó hiểu xen lẫn một chút tức giận.

Lúc này người mẹ mới nói:Tất cả những vật liệu chưa qua chế biến đều rất khó ăn, nhưng khi con trộn chúng lại với nhau sẽ cho ra những chiếc bánh bông lan hương vị thơm ngon tuyệt vời!

Thượng Đế cũng giống như vị đầu bếp làm ra chiếc bánh vậy. Khi chúng ta hỏi bản thân: “Vì sao Ngài lại để chúng ta trải nếm trải những đau khổ này”, chúng ta sẽ không cách nào lý giải những đau khổ kia vì sao mà xuất hiện, sẽ đưa chúng ta đến đâu và sẽ mang lại cho chúng ta kết quả gì?

Nếm trải những khố đau, chúng ta mới thấy được hạnh phúc quý giá nhường nào. (Ảnh dẫn theo dianaplus.com.ua)

Tuy vậy, điều quan trọng là Thượng Đế biết, hơn nữa Ngài sẽ không để chúng ta trượt ngã, cũng không ngẫu nhiên ban cho chúng ta những nguyên liệu ấy mà không có lý do. Vấn đề thực sự xuất hiện vì chúng ta không biết đối diện và xử lý “những nguyên liệu chưa được nấu chín” trong đường đời của mình như thế nào.

Bất cứ lúc nào, chỉ cần con muốn thổ lộ những lời trong lòng, Ngài đều đang lắng nghe con! Thượng Đế yêu con, có một kế hoạch kỳ diệu ngay trong sinh mệnh của con. Con có thể nhận biết được Ngài, tin tưởng Ngài, đồng thời tiếp nhận Ngài trở thành Chúa của cá nhân con, cho đến Đấng Cứu Độ của sinh mệnh con.

Thượng Đế yêu quý tất cả chúng ta. Vào mỗi ngày xuân, Ngài ban cho chúng ta những bông hoa nở rộ, thơm ngát. Mỗi buổi sáng sớm, Ngài bảo mặt trời nhô lên để mang đến cho chúng ta ánh ban mai trong lành, tinh khôi. Thật ra, Ngài có thể ngụ ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, nhưng mà, Ngài đã lựa chọn ở trong lòng của mỗi chúng ta!

Bởi vậy, con gái ạ, đừng bao giờ hỏi Thượng Đế câu hỏi “Tại sao?” Chúng ta trước hết luôn luôn phải tự hỏi chính mình. Con đường Thượng Đế ban cho chúng ta là con đường tốt đẹp nhất, nếu có gập ghềnh là bởi vì chúng ta chưa biết cách đi”.

***

Nếu đem các loại cảnh ngộ trong đời người ví với nguyên liệu nấu ăn, vậy thì thái độ, phương thức, năng lực, quan hệ cá nhân và trí tuệ cảm xúc dùng để xử lý những sự việc đó chính là kỹ thuật làm nên món bánh bông lan kia.

Chúng ta vốn không cách nào quyết định rằng một đời của mình chỉ gặp hoàn cảnh thuận lợi, cũng giống như nguyên liệu nấu ăn vốn không nhất định đều là thượng hạng. Nhưng ngon dở của món ăn không nằm tất cả ở nguyên liệu tốt hay dở, chủ yếu nhất vẫn là kỹ thuật của người đầu bếp.

Hay dở của đời người cũng vốn không quyết định bởi gặp được quý nhân hay hoàn cảnh tốt đẹp, quan trọng hơn cả là cách nhìn nhận, đối đãi của con người đối với sự việc.

Có được nguyên liệu tốt vốn không đảm bảo có thể nấu ra được những món ăn ngon. Nếu không có kỹ thuật nấu ăn, không đặt tâm vào công việc đang làm, nói không chừng dù là nguyên liệu thượng hạng lại nấu ra những món khó ăn. Ngược lại, dù vật liệu đơn giản nhưng sau khi qua đôi tay điêu luyện của người đầu bếp cũng có thể trở thành món điểm tâm hợp khẩu vị.

Trong cuộc sống phức tạp và muôn hình vạn trạng này, chúng ta khó tránh đụng phải vấn đề. Tuy nhiên, khi đối diện với khó khăn, ta không nên ôm giữ trong lòng, để nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn ta, hãy tìm một người để sẻ chia, tâm sự.

Thổ lộ vấn đề tuy không nhất định có thể giải quyết được vấn đề, nhưng lại có thể khiến tâm trạng trở nên phấn chấn hơn, trái tim cảm thấy ấm áp hơn. Giống như người mẹ trong câu chuyện, trong phút chốc đã có thể giúp con gái thấu hiểu vấn đề, giải tỏa muộn phiền, chán nản.

Khi đối diện với khó khăn, ta không nên ôm giữ trong lòng, để nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn ta, hãy tìm một người để sẻ chia, tâm sự. (Ảnh minh họa dẫn theo baomoi.com)

Nếu đem nguyên liệu và cách nấu ăn ví với đời người, vậy đời người hẳn sẽ có ba loại.

Loại người thứ nhất, bẩm sinh chính là cao thủ nấu ăn, dù nguyên vật liệu không chất lượng nhưng sau khi qua tay anh ta cũng có thể trở thành món ngon.

Loại người thứ hai, chính là sinh ra đã không có tài nấu nướng, dù có nguyên vật liệu cao cấp đến mấy, món ăn được nấu ra cũng rất khó ăn, hơn nữa vẫn không chịu học hỏi để làm ra những món ăn ngon.

Loại người thứ ba, chính là người không biết nấu ăn, những món ban đầu nấu ra cũng không có chút hương vị gì, nhưng trải qua thời gian học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề, người ấy dần dần có thể nấu được những món ăn ngon hợp khẩu vị.

Cho dù chúng ta vốn không thể được như loại người thứ nhất, vừa mới sinh ra đã là thiên tài, nhưng chúng ta lại có thể lựa chọn trở thành loại người thứ ba, trở nên hoàn thiện hơn sau một quá trình cố gắng học tập, nâng cao trình độ và giúp đỡ người khác.

Cuộc sống luôn nằm trong tay chúng ta. Lựa chọn con đường nào hoàn toàn do bản thân quyết định. Vậy tại sao chúng ta không chọn cho mình con đường ngay chính và quang minh, dù khó khăn, gian khổ vẫn có dũng khí theo đuổi tới cùng những điều tốt đẹp và chân chính nhất?

Và khi một cánh cửa đóng lại, hãy nhớ rằng sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng chính là chúng ta có thể thản nhiên để cánh cửa kia đóng lại và dũng cảm bước vào cánh cửa mới bằng sự hào hứng, hy vọng và tin tưởng. Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này đâu có khó khăn như chúng ta vẫn nghĩ!

Vũ Dương