Vận mệnh thế gian đều do Thiên ý, thiện ác ắt có báo, phúc lộc đến hay đi đều đã có an bài.

Rất nhiều người coi phát tài và thành danh là mục tiêu phấn đấu, cho rằng tất cả đều nhờ vào nỗ lực của bản thân mà thành. Trên thực tế, “sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”, vinh hoa phú quý của đời người là dựa vào phúc đức, nếu phúc mỏng, đức ít thì dù có nỗ lực thế nào cũng khó mà được như nguyện vọng. Nếu dùng thủ đoạn bất chính để có được những thứ không thuộc về mình, thì không những không giữ lại được mà còn tạo nên nghiệp chướng, tương lai sẽ mang đến cho bản thân rất nhiều đau khổ và phiền phức. 

Lừa gạt vô độ, yêu chiều kỹ nữ dẫn đến phá sản

Trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” có câu chuyện kể rằng: Ở huyện Hiến có ông quan tên là Vương Mỗ, không những giỏi về viết hình kiện mà còn luôn biết cách lấy tiền của người khác. Nhưng cứ mỗi khi Vương Mỗ tích trữ được chút tiền thì lại có việc cần phải dùng đến. 

Một buổi tối nọ có vị đạo đồng nghe được hai tiểu quỷ trong miếu Thành Hoàng nói chuyện với nhau. Một tên nói: “Lão ta hôm nay lấy được rất nhiều tiền, chúng ta nên dùng cách nào để tiêu hao chỗ tiền đó?”. Tên còn lại trầm lặng một lúc rồi nói: “Một ả Thúy Vân là đủ, đâu cần chúng ta phải phiền não làm gì?”. 

Miếu Thành Hoàng xưa nay thường hay có quỷ lai vãng, vị đạo đồng gặp nhiều thành quen nên không hề sợ hãi, chỉ là không biết cô nương Thúy Vân kia là ai, cũng không biết hai tên quỷ sứ đang tính toán về điều gì. Không lâu sau, có một kỹ nữ tên là Thúy Vân đến huyện Hiến. Vương Mỗ rất yêu chiều nàng ta, ngày nào cũng lui tới chỗ Thúy Vân, không chỉ tiêu khoảng tám, chín phần tiền tích lũy được mà còn bị nhiễm bệnh khiến toàn thân lở loét. Ông ta phải đi khắp nơi cầu thầy xin thuốc, đến lúc hết bệnh thì tiền tiết kiệm cũng cạn sạch. Người ta ước tính rằng cả đời Vương Mỗ có thể đã tích được 3, 4 vạn tiền vàng, nhưng sau này khi ông ta qua đời, ngay đến tiền mua quan tài cũng chẳng còn nữa… 

Ảnh minh họa: Shizhuzhai.

Nhân quả không phải là hư không

Cũng trong “Duyệt vi thảo đường bút ký”, vào thời Ung Chính nhà Thanh, có người tên là Tô Đấu Nam gặp anh bạn cũ trong một nhà khách bên sông Bạch Câu. Người bạn này vừa uống rượu vừa oán than: “Vì sao Thiên lý quá bất không, thiện ác chẳng có báo?”. 

Đột nhiên có một người bí ẩn cưỡi ngựa đi qua nói với anh ta: 

“Ngươi còn phàn nàn chuyện gì đây? Hãy nghĩ thử xem, phạm tội dâm dục thì tất sẽ nhiễm bệnh, ham mê cờ bạc thì tất sẽ nghèo túng, cướp của thì tất sẽ bị bắt, giết người thì tất phải đền mạng. Những thứ này đều là nhân quả báo ứng. Tất nhiên, cùng là dâm dục nhưng có mạnh có yếu, cùng là ham mê cờ bạc nhưng thủ đoạn có cao có thấp, cùng là cướp bóc nhưng có kẻ đầu sỏ lại có kẻ đi theo vì bị ép buộc, cùng là sát nhân nhưng có cố ý và ngộ sát. Cho nên quả báo cũng sẽ có mức độ khác nhau. Cùng là báo ứng nhưng có người lấy công trước đây để bồi hoàn, có người được báo đáp một cách rõ ràng, có người lại được báo đáp một cách âm thầm lặng lẽ, có người phúc báo chưa tận đã có ác báo đến. Tình thế không thể vơ đũa cả nắm, rất huyền diệu và tinh tế!”. 

Người ấy tiếp tục nói: “Ngươi chỉ nhìn thấy cái hiện thực trước mắt mà oán trách Thiên đạo không rõ ràng, từ đó mà buông lời hàm hồ không cẩn trọng. Hơn nữa lấy chính bản thân ngươi mà nói, vận mệnh của ngươi có thể làm quan đến thất phẩm, nhưng bởi vì mưu tính và nịnh bợ người khác nên mới bị tiêu hao phúc báo. Ngươi từ quan cửu phẩm lên bát phẩm, trong lòng cứ ngỡ bản thân đã đạt được mục đích mà không biết rằng: trên thực tế vì tâm tính của ngươi không đủ nên mới bị hạ từ quan thất phẩm xuống bát phẩm”. 

Tiếp theo, nhân vật bí ẩn kia lại đi đến bên cạnh thì thầm một lúc với anh ta rồi lớn tiếng nói: “Những việc này ngươi đã quên hết rồi sao?”. Anh ta nghe xong, cả người ướt đẫm mồ hôi và hỏi lại: “Những việc riêng tư này của tôi, sao ông lại biết?”. Nhân vật thần bí kia cười nói: “Tất cả mọi chuyện của thế gian Thần linh đều biết, há đâu phải mình ta?”. 

Nói xong những lời này, vị kia liền lên ngựa phóng đi, chớp mắt đã không nhìn thấy hình bóng nữa. Thiện ác từ đầu đến cuối đều có quả báo, nhân quả không phải chuyện hư không.

Ảnh minh họa: Ximalaya.

Phòng tối tâm đen, Thần nhìn như điện sáng

Thời nhà Minh, ở Quảng Đông có một người tên là Ngụy Mỗ, sau khi thi đỗ tiến sỹ được cử đến làm quan ở Hồ Quảng, phủ Giang Lăng. Khi đi nhậm chức ngang qua chùa Thánh Thọ, ông thấy một lão hòa thượng dẫn theo mười mấy tiểu hòa thượng khác đến chào mừng. 

Ngụy Mỗ nói: “Được các ngài tiếp đón thật là hân hạnh cho tôi quá. Dám hỏi vì sao tôi lại được nhận hậu đãi lớn thế này?”. 

Một tiểu hòa thượng nhanh miệng nói: “Sư phụ tôi bình thường rất ít khi gặp người khác, nhưng ba ngày trước đã tiên đoán rằng sẽ có quý nhân đi qua, nên dặn dò chúng tôi ra đây nghênh đón”. 

Ngụy Mỗ lại hỏi: “Thật là thần kỳ, ngài ấy có thể biết trước sao?”. Lão hòa thượng khiêm tốn gật đầu đáp lời, Ngụy Mỗ đêm đó đã nghỉ lại trong chùa. 

Sau này, trong một lần xử án Ngụy Mỗ đã lạm dụng quyền lực mà nhận hối lộ hơn sáu trăm lượng bạc và khiến một người vô tội phải chết oan. Ông cũng biết rằng điều này là sai trái, dù không ai hay biết nhưng lòng ông lúc nào cũng bồn chồn không yên. 

Một lần Ngụy Mỗ có việc đi ngang qua ngôi chùa, khi nhìn thấy tiểu hòa thượng trước đây, ông liền nói: “Sư phụ của cậu sao không biết trước rằng tôi sẽ tới?”. Tiểu hòa thượng trả lời: “Chúng tôi không thấy sư phụ dặn dò gì”. 

Lão hòa thượng nghe thấy liền chạy ra và nói: “Phàm là quý nhân đi qua, Thần linh sẽ báo mộng trước ba ngày. Xưa có nhân sĩ họ Trương đi thi ngang qua đây đã phải vào tệ chùa tránh gió, Thần linh đều thông báo. Sau này Trương đại nhân có được đại phú đại quý, Thần linh cũng đều báo trước cho nhà chùa. Vậy mà không hiểu sao riêng lần này lại không báo, chẳng hay nguyên nhân là gì”. 

Ngụy Mỗ nghe xong liền hỏi: “Có chuyện này sao? Ta lần này đến Vũ Xương cả đi lẫn về hơn 10 ngày đường, bề trên có lẽ vì có nguyên nhân gì đó chăng?”. 

Lão hòa thượng liền cầu khấn với Thần linh, đêm đó trong mộng biết được đáp án, lúc đó lão hòa thượng liền kinh hãi nói: “Người nói thì thầm, trời nghe như sấm dậy. Phòng tối tâm đen, Thần nhìn như điện sáng”.

Nửa tháng sau, Ngụy Mỗ lại đến, lần này cũng như lần trước, ông không thấy có ai ra đón tiếp hoan nghênh mình. Ngụy Mỗ thấy vậy liền nói: “Thần linh có vẻ không linh, nếu linh thiêng thì tại sao lại không báo?”.

Lão hòa thượng trầm ngâm một lúc lâu ngập ngừng không muốn đáp, nhưng vì Ngụy Mỗ cứ liên tục vặn hỏi, cuối cùng ông đành nói: “Thần linh nói, gần đây ngài lấy của người khác hơn 600 lượng bạc, còn hại chết một mạng người. Thiên trúc đã hạ, thánh chỉ đã giáng xuống, những chuyện sau này đều là thiên cơ, bần tăng đây cũng không thể nói trước điều gì”. 

Những câu nói này khiến Ngụy Mỗ chột dạ đứng ngồi không yên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mãi một lúc lâu sau ông mới lấy lại bình tĩnh và nói: “Hạ quan làm sao dám ham tài phạm pháp?”. Nói xong liền vội vã rời đi. 

Sau đó Ngụy Mỗ lâm bệnh nặng, buộc phải xin cáo quan về quê, không lâu sau thì qua đời. 

Trong dân gian có câu rằng “Người nói thì thầm, trời nghe như sấm dậy”, nhất cử nhất niệm của con người thì Thần linh đều biết. Cho dù là một niệm ác khởi lên hay một việc làm người trần không ai hay biết, nhưng Thần linh đều minh tỏ rõ ràng, khiến người hành ác trong phút chốc có thể khiến bản thân mất đi phúc phận cả đời.

Ngọc Linh
Theo Secretchina

Video: Tổ tiên tích đức thay vận mệnh, con cháu vinh hoa lộc mãn đường

videoinfo__video3.dkn.tv||266fb0fc4__

Ad will display in 09 seconds