Người xưa coi trọng lời hứa, lời đã nói ra, lời thề đã lập, sẽ tìm mọi cách để hoàn thành. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ lời hứa thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Xin chia sẻ một câu chuyện thời xưa dưới đây.

Kẻ vô lại rũ bỏ lời thề Vào năm Thiên Thuận thời nhà Nguyên, Thi Ông ở Ngô Xu Phường, Tô Châu là người thích làm việc thiện, trượng nghĩa khinh tài. Hơn bốn mươi tuổi ông mới sinh được một mụn con trai, bấy giờ mang theo mấy trăm lạng bạc đến điện Phật ở Hổ Khâu để thắp hương lễ Phật. Chợt nghe bên hồ Kiếm Trì có tiếng khóc, tiến lên nhìn thì ra là Quế Thiên, người bạn ngồi cùng bàn thời học trường làng thuở nhỏ.

Thi Ông vội vàng bước tới hỏi thăm, Quế Thiên nói: “Nhà nghèo mắc nợ kẻ có quyền thế, bị đòi nợ ép đến bước đường cùng, định đến đây để kết liễu sinh mệnh.” Thi Ông nghe xong rất thương cảm, bèn mở hòm lấy ba trăm lạng bạc tặng cho bạn. Quế Thiên đi vào trong điện, dập đầu thề trước thần linh rằng: “Tôi chịu ân huệ lớn của Thi quân, kiếp này nếu không thể báo đáp, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa, chó săn để đền đáp.” Nói rồi khóc lạy mà đi.

Ít lâu sau Thi Ông về nhà, Quế Thiên lại đến cửa tạ ơn. Thi Ông thấy bạn nghèo khổ, lại đem một mảnh vườn táo của nhà tặng cho bạn làm nơi an thân. Quế Thiên sinh được một cô con gái, Thi Ông lại cùng bạn hứa hôn cho con cái hai nhà. Không lâu sau, Quế Thiên đào được hơn ngàn lạng bạc chôn dưới gốc cây táo, trên niêm phong ghi rõ là do cha của Thi Ông năm xưa chôn giấu để lại cho con cháu. Quế Thiên nghe theo lời vợ là Tôn thị, lại không báo cho Thi Ông biết mà tự mình hưởng dụng.

Từ đó, nhà Quế Thiên dần dần trở nên sung túc giàu có, còn nhà Thi Ông thì ngày một sa sút, hai vợ chồng lần lượt qua đời, để lại người con trai là Thi Hoàn không nơi nương tựa. Quế Thiên và vợ bàn bạc, vừa muốn giấu giếm lời thề năm xưa, vừa âm mưu xù luôn hôn ước, bèn chuyển cả nhà đến Hội Kê sinh sống. Thi Hoàn tìm đến nương tựa, ông ta cự tuyệt không tiếp nhận.

Thi Hoàn bất đắc dĩ, đành nhờ hàng xóm nhắc với Quế Thiên chuyện cha mình từng giúp đỡ ông ta ba trăm lạng bạc. Quế Thiên chối bay chối biến nói: “Vay mượn thì phải có giấy tờ, chỉ cần mang giấy nợ đến đây, tôi quyết không quỵt.” Thi Hoàn nghe xong vô cùng uất ức, khóc lóc quay về.

Giấc mộng kinh hoàng Vài năm sau, Quế Thiên lên kinh thành làm việc, bị kẻ gian xảo lừa gạt, mất đi một nửa tài sản. Ở trọ buồn chán, đang nghĩ cách trả thù, thì bất tri bất giác bỗng đi đến trước một khu dinh thự lớn. Cửa đóng kín, bên cạnh có một cái lỗ, ông ta vô thức dùng hai tay bò sát đất chui vào.

Ông ta thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, một ông lão đang tựa vào bàn ngồi đó, chính là Thi Ông. Quế Thiên vô cùng xấu hổ, muốn vái chào hành lễ, nhưng tay chống trên mặt đất không đứng lên nổi. Ngẩng đầu nói chuyện với Thi Ông, Thi Ông cũng không trả lời, chỉ quát mắng: “Đồ súc sinh muốn chết à, sủa điên cuồng cái gì!” Quế Thiên thấy Thi Ông không nghe mình nói, trong lòng rất buồn bực. Lại thấy Thi Hoàn từ bên trong bước ra, Quế Thiên liền cắn lấy áo cậu ta, làm ra vẻ nịnh nọt để tạ tội. Thi Hoàn mắng: “Đồ súc sinh giở trò quái quỷ gì thế”, rồi đá ông ta ra xa.

Quế Thiên nghe liên tục bị gọi là súc sinh thì rất kỳ lạ, cúi đầu đi vào nhà bếp, thấy mẹ Thi Hoàn đang ngồi thái một miếng thịt luộc. Quế Thiên liền nhảy nhót xung quanh, ngồi xổm xuống nói: “Nhà phu nhân đều ôm hận cũ sao!” rồi xin ban cho một miếng thịt để lót dạ. Mẹ Thi Hoàn lại gọi người hầu gái bảo: “Đồ súc sinh tru tréo nghe thật chói tai, mau lấy gậy đuổi nó đi.”

Quế Thiên kinh hãi, chạy ra vườn sau, thấy vợ và hai con trai mình đều ở đó. Nhìn kỹ, tất cả đều mang hình dáng loài chó, quay lại nhìn bóng mình, bản thân cũng biến thành chó rồi, vô cùng hoảng sợ. Hỏi vợ tại sao lại đến nơi này, vợ nói: “Ông còn nhớ từng thề trước thần linh không? Âm phủ coi trọng nhất là lời thề, còn gì để nói nữa đâu!” Thế là hai vợ chồng cùng các con đi vòng quanh hồ cá. Lúc đó bụng đói meo, thấy có phân người ngửi thử thấy mùi cũng không tệ, vợ và các con liền xúm lại ăn trước. Bản thân ông ta cũng thèm nhỏ dãi, dùng lưỡi liếm thử thấy vị ngọt ngào, chỉ hận là quá ít.

Chợt nghe tiếng gọi truyền đến: “Chủ nhân ra lệnh từ trong đám chó này, chọn một con béo tốt mang đi làm thịt.” Lập tức con trai cả của ông ta bị trói mang đi, tiếng kêu la vô cùng thê thảm. Quế Thiên giật mình tỉnh giấc, hóa ra là một giấc mơ.

Hành thiện mong chuộc lỗi Quế Thiên tim đập như điên, vội vàng thu dọn hành lý về nhà. Về đến nhà chính, thấy bên cạnh đặt hai cỗ quan tài. Trên bàn thờ ghi tên hai người con trai, tim ông ta càng đập dữ dội hơn, vội vàng bước vào phòng ngủ thì vợ đã nguy kịch, sắp tắt thở. Quế Thiên gọi lớn, vợ bỗng trợn trừng mắt, dùng giọng nói của người con cả đáp: “Sao hôm nay cha mới về? Diêm Vương vì nhà ta phụ ân nghĩa nhà họ Thi, cha trước đây lại có lời thề, nên ba mẹ con chúng tôi ngày mai sẽ đến nhà họ Thi đầu thai làm chó. Hai con chó đực chính là anh em tôi, một con chó cái lưng có bướu chính là mẹ. Cha vì dương thọ chưa hết, đợi đến tháng tám năm sau cũng sẽ phải làm chó nhà họ Thi để thực hiện lời thề trước kia. Chỉ có em gái là có số phận làm vợ chồng với Thi Hoàn, nên có thể thoát khỏi kiếp nạn này.” Nói xong liền tắt thở.

Quế Thiên thấy những lời đó trùng khớp với giấc mơ thì vừa kinh sợ vừa đau đớn. Vừa chuẩn bị việc ma chay, thì toàn bộ nhà cửa bỗng bốc cháy ngùn ngụt, ba cỗ quan tài đều cháy thành tro bụi.

Quế Thiên bèn dẫn con gái đến Tô Châu, tìm con trai nhà họ Thi để báo ân. Lại nghĩ nhà họ Thi nghèo rớt mồng tơi, không biết có phải đã trôi dạt đi nơi khác rồi không. Đến nơi, lại thấy nhà cửa khang trang rực rỡ. Hỏi thăm hàng xóm mới biết Thi Hoàn đã thi đỗ cử nhân, và đã cưới con gái nhà hàng xóm. Quế Thiên xấu hổ hối hận không biết làm sao, bèn tìm một người quen cũ, vào nhà họ Thi bày tỏ ý hối lỗi, muốn xin gặp mặt, đồng thời đề nghị cho con gái làm lẽ để chuộc lại tội lỗi khi xưa. Thi Hoàn không đồng ý, ông ta phải khẩn khoản năm lần bảy lượt mới được cho phép gặp mặt.

Quế Thiên vừa bước vào, đột nhiên có ba con chó từ góc tường lao ra, vây quanh Quế Thiên sủa thảm thiết, trong đó một con trên lưng quả nhiên có cục bướu. Quế Thiên biết đó là vợ mình, vô cùng đau khổ, khóc lạy Thi Hoàn không chịu đứng lên. Ông kể lại giấc mộng trước kia và lời trăng trối của người con cả, rồi nói: “Nay tôi đã nhà tan cửa nát không thể quay về được nữa, chỉ mong ân nhân giơ cao đánh khẽ, thu nhận con gái tôi làm tỳ nữ, bản thân tôi cũng nguyện làm tôi tớ, hầu hạ suốt đời để báo đáp ân nhân, mong thoát khỏi cảnh đầu thai làm chó, tôi cũng mãn nguyện rồi.”

Thi Hoàn thấy lời lẽ của ông ta bi thảm chân thành, miễn cưỡng đồng ý. Cậu chọn ngày lành tháng tốt đón con gái Quế Thiên làm lẽ, Quế Thiên cũng theo con gái sống ở căn nhà nhỏ bên cạnh, hàng ngày sám hối niệm Phật, một lòng hướng thiện. Qua một thời gian, ông ta mộng thấy vợ đến từ biệt nói: “May nhờ phu quân hối lỗi, tổ tiên nhà họ Thi đã xin tha thứ cho ông, mẹ con tôi cũng được thoát khỏi thân chó mang đầy tội nghiệp rồi.” Đến sáng, nghe tin ba con chó trong đêm đều đã chết.

Quế Thiên càng thêm tin tưởng vào luật nhân quả báo ứng thiện ác không sai một ly, từ đó càng kiên định tu tâm hành đạo, tích cực làm việc thiện, đến khi tuổi già cũng không gặp thêm tai họa nào.

Theo Vision Times