Đó là lần đầu tiên tôi cùng mẹ chồng dâng hương, đi hơn 10 dặm đường núi, rồi ngồi xích lô đến huyện, sau đó lại đi xe khách hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến chân núi có ngôi chùa.
Để bày tỏ tấm lòng thành, mẹ chồng tôi một mực đi đường vòng qua núi leo lên, suốt hành trình, bất kể gặp các chùa nhỏ nào, hay các am nhỏ nào, bà đều thành kính lễ bái Bồ Tát, thắp hương, khấu đầu, sau đó cầu nguyện Bồ Tát bằng giọng yếu ớt.
Tôi đi theo sau mẹ chồng, lặng lẽ xem các hành động cử chỉ của bà, trong lòng không hề có chút buồn cười hay oán trách nào. Vì tôi biết thời còn trẻ bà đã có lần muốn xuất gia, sau này không vượt qua được lời cầu xin đau buồn khổ sở của chồng, lại niệm tình mấy đứa con còn thơ dại, cần người chăm sóc, bà mới từ bỏ ý định xuất gia. Do đó đối với mẹ chồng mà nói, cuộc sống trong chùa luôn luôn là mong muốn ước vọng của bà.
Lên đến đỉnh núi, gặp đại hòa thượng, mẹ chồng tôi rất vui mừng. Bà nói rằng, xem ra cũng đã mười mấy năm không gặp mặt đại sư rồi, có mấy lần mắc bệnh, bà còn sợ rằng có thể sẽ không được gặp lại nữa. Đại hòa thượng cũng rất vui mừng, mời mẹ chồng tôi uống trà, sau đó họ nói chuyện về quang cảnh diện mạo chùa mười mấy năm trước và những khó khăn chồng chất khi xây chùa. Kể đến những gian nan vất vả, hai cụ già cứ xuýt xoa than thở mãi.
Trong lúc rảnh rỗi trước khi dùng bữa cơm chay, tôi đi xem khắp các nơi trong chùa. Có lẽ tôi chưa đủ trải nghiệm, ngôi chùa trước mắt cũng không nổi danh gì cả, mà vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng to lớn. Mấy cây cổ thụ trăm tuổi vươn cành lá rậm rạp, bóng mát che phủ lên ngôi chùa tường vàng ngói đỏ. Mặc dù ngày hè mặt trời chói chang không gợn chòm mây, nhưng bóng cây vẫn khiến cho người ta thấy mát mẻ dễ chịu, không hề cảm thấy một chút nóng nực nào.
Sau bữa cơm chay, mẹ chồng tôi không muốn nghỉ ở phòng khách, mà nói muốn đến Phật đường niệm kinh. Lúc này tôi mới biết, thì ra mẹ chồng biết tụng kinh Di Đà. Phật đường thờ tượng Phật A Di Đà không lớn, bên trong chỉ có mấy chiếc ghế thiền. Sau khi dâng hương, mẹ chồng tôi liền ngồi lên tấm bồ đoàn, chuyên tâm cùng mọi người cùng niệm Phật. Tôi một mình đứng trân trân ở đó.
Nhớ lại năm ngoái tôi đi lễ chùa Minh Nguyệt ở tỉnh xa. Vì trước khi ăn cơm có nghe sư thầy đề cập đến việc ngồi thiền nên tôi cảm thấy rất hứng thú, chỉ muốn xem một chút. Tôi bèn xin sư thầy cho phép vào thiền đường. Thiền đường ở đó lớn hơn Phật đường ở đây, bên trong có hơn hai mươi tăng nhân. Khi tôi vào thiền đường, vốn cho rằng ngồi thiền chỉ là ngồi tĩnh tọa, nào ngờ thấy hơn 20 tăng nhân đang dâng hương trong đó. Hỏi sư thầy mới biết, dâng hương trong tĩnh có động cũng là một phương thức để tăng nhân khai ngộ.
Ngày hôm sau, khi cùng mẹ chồng cáo biệt đại hòa thượng, chúng tôi men theo đường xuống núi, chầm chậm bước chân. Đi đến một chùa Quán Âm, mẹ chồng tôi lại dừng lại vào trong chùa thắp hương. Khi mẹ chồng ra, tôi không nén nổi bèn hỏi: “Thắp hương phải đi xa như thế này, khó nhọc như thế này, tại sao mẹ không thỉnh một tượng Phật về nhà thờ cúng? Chúng con có thể làm một Phật đường nhỏ cho mẹ”.
Mẹ chồng tôi lắc đầu nói: “Không cần đâu, Phật đường thực ra đã có từ lâu rồi”.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Phật đường ở đâu, sao con không thấy?”.
Mẹ chồng mỉm cười, chỉ vào tim mình và nói: “Ở đây, đã làm xong nhiều năm nay rồi. Mẹ ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật ở trong đây”.
Lúc đó, nội tâm tôi vô cùng chấn động. Mẹ chồng không biết một chữ nào, lại có thể nói ra những lời triết lý sâu sắc như thế này.
Thế giới này còn có gì trang nghiêm hơn, chân thực hơn, tốt đẹp hơn Phật đường của tâm hồn? Rất nhiều lúc, chúng ta khổ sở tìm kiếm, ngơ ngẩn đợi chờ, thậm chí ngóng trông như muốn rơi tròng mắt, khát khao có vị Phật vạn năng đến giúp chúng ta tiêu trừ hết thảy khổ nạn, giải thoát chúng ta khỏi biển khổ.
Còn có rất nhiều người vẫn ngàn dặm xa xôi, chẳng quản phong trần đi lại đến một đạo tràng để lễ bái Phật ở trong tâm, để bày tỏ lòng thành kính vô tỷ. Còn có rất nhiều người dùng các vật liệu quý như gỗ đàn hương, đá cẩm thạch để xây dựng những ngôi Phật đường hoành tráng mỹ lệ, để kính Phật, niệm Phật và lễ Phật. Nhưng có ai nghĩ đến việc xây một Phật đường cho tâm hồn bản thân mình? Có ai nghĩ đến sự bình yên cõi trần thế thì trước tiên cần bắt đầu từ sự bình yên của tâm hồn?
Thực ra Phật vĩ đại đã bảo cho chúng ta bằng trí huệ vô tỷ của Ngài rằng: “Hết thảy tìm kiếm bên ngoài, cuối cùng vẫn phải lắng đọng nội tâm, vô sở cầu. Tất cả những huyên náo phồn hoa kia, cuối cùng đều sẽ quy về sự bình lặng đạm bạc của cuộc sống”. Một người duy chỉ có sự thức tỉnh của tâm hồn, thì trí huệ mới thăng hoa, mới có thể phát hiện ra ánh sáng rực rỡ ở nơi nào.
Theo Phật Đệ Tử Văn Khố
Nhất Tâm biên dịch