Chuyện kể rằng có một người ăn xin, một hôm đi vào một ngôi miếu thờ tự, người vào người ra rất tấp nập. Người ăn xin này nhìn lên chính điện thấy một vị Bồ Tát đang ngồi trên đài sen ung dung tự tại nên sinh lòng ngưỡng mộ.

Người ăn xin này mới nói: “Con có thể đổi vị trí của ngài không?”. 

Bồ Tát nghe vậy mới nói: “Chỉ cần con ngồi đây không nói gì cả là được”.

Người ăn xin tưởng có gì khó chứ việc này thì quá dễ nên nhận lời ngay và lên trên đài sen ngồi. Trước mắt anh ta là cả một thiên hạ hỗn loạn phân tranh, người cầu cái này, người cầu cái khác chẳng phút nào ngơi. Tuy nhiên vì đã nhận lời Bồ Tát không mở miệng nói gì nên anh ta vẫn giữ im lặng không nói.

Nhưng rồi có một ngày, có một người phú ông đến.

Phú ông: “Xin Bồ Tát hãy ban cho con mỹ đức”, người này vái dập đầu quỳ gối, dập tới dập lui, không may túi tiền của ông ta bị rơi ra ngoài nhưng phú ông hoàn toàn không hay biết. Người ăn xin định mở miệng nhắc phú ông nhưng nhớ lại lời dặn của Bồ Tát nên nhẫn lại không nói.

Sau khi vị phú ông rời đi, có một người nghèo đói tới:

Người nghèo: “Xin Bồ Tát hãy cứu giúp con, ban cho con xin chút tiền, nhà con có người bệnh nặng không tiền cứu chữa, con đang cần tiền gấp”. Xin xong người này cúi xuống dập đầu vái lạy. Khi người này vừa ngẩng đầu nên thì thấy một túi tiền bên cạnh.

Quá vui mừng, người nghèo nói: “Bồ Tát thật quá hiển linh”.

Quá vui mừng, người nghèo nói: “Bồ Tát thật quá hiển linh”. (Ảnh: pinterest.com)

Có được tiền rồi người này mau chóng rời đi, người ăn xin ngồi trên đài sen chứng kiến mọi việc định mở miệng nói đó không phải là Bồ Tát hiển linh mà là của vị phú ông đánh rơi nhưng sau cùng nhớ lại lời Bồ Tát nên lại thôi không nói nữa.

Lúc này lại có một người đánh cá đến.

Người đánh cá: “Xin Bồ Tát hãy ban cho con sự an toàn để con ra khơi không phải gặp sóng to gió lớn”. Vái lạy xong người này vừa định quay đầu bước đi thì vị phú ông khi nãy mất tiền quay lại. Vị phú ông cho rằng túi tiền của mình đánh rơi bị người đánh cá nhặt được không trả nên sinh ra mâu thuẫn, hai người lao vào đánh nhau. Phú ông thì một mực khẳng định túi tiền của mình bị người đánh cá lấy, còn người đánh cá vì bị oan ức nên cũng chẳng thể nhẫn lại được.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, người ăn xin nhẫn nhịn không được nữa nên lớn tiếng quát: “Dừng tay”, sau rồi bước xuống đem toàn bộ chân tướng nói ra, mọi việc được xử lý êm đẹp.

Khi người ăn xin xử lý xong xuôi, Bồ Tát mới hỏi anh ta: “Con cảm thấy xử lý như vậy chính xác không? Con tốt nhất vẫn nên đi làm một người ăn xin thì tốt hơn. Con mở miệng nói ra sự thật và cho rằng đó là công đạo nhưng con không biết rằng người nghèo kia vì vậy mà không có tiền cứu mạng người nhà. Vị phú ông cũng vì thế mà không tích được công đức, và người đánh cá vì ra biển mà bị sóng lật thuyền tan bỏ mạng nơi đáy biển.

Nếu như con không mở miệng nói ra, thì người nghèo kia có tiền cứu mạng người nhà. Vị phú ông kia mất chút tiền nhưng lại cứu được một mạng người, tích được công đức. Và sau cùng người đánh cá kia vì chuyện hiểu nhầm nên sẽ phải phân bua, vướng mắc, không kịp theo thuyền ra khơi, ắt sẽ bảo toàn được tính mạng”. 

Người ăn mày nghe xong chợt hiểu ra vấn đề, lặng lẽ rời đi.

***

Kỳ thực, sống trên đời vạn sự tuỳ duyên mới là cảnh giới cao để làm người, khi đó mọi chuyện mới có thể có được kết quả tốt đẹp nhất. Có nhiều việc nên thế nào thì hãy để thế ấy, đợi đến khi mọi việc tùy duyên mà diễn biến thì kết quả ắt sẽ tốt đẹp phi thường. 

Sống trên đời vạn sự tuỳ duyên mới là cảnh giới cao để làm người. (Ảnh: tinhhoa.net)

Khi có thể đối diện với thực tại, ai có thể biết được kết quả sẽ ra sao? Có những việc bề mặt nhìn thì tốt đẹp đó nhưng sau lại trở thành tệ hại, có những việc nhìn thì tệ hại nhưng sau cùng lại thành hoàn mỹ.

Vậy nên, có thể im lặng mà quan sát sự đời biến đổi cũng là một loại năng lực, có thể tuỳ kỳ tự nhiên mà sống đó cũng là một loại hạnh phúc.

Mới hay:

Nhân sinh mơ màng một giấc
Tỉnh ra ai biết là ai
Việc đời trôi qua như nước
Dở hay cũng ở duyên này

Theo cmoney.tw
Minh Vũ biên dịch