Ở đời, ai cũng sẽ trải qua những lần đứng trước lựa chọn giữa được và mất. Tuy nhiên, là được hay là mất liệu có hoàn toàn nằm ở bản thân sự việc hay tình huống mà chúng ta gặp phải? Hãy tìm câu trả lời trong mẩu truyện dưới đây.
Có một người đàn ông mang theo ước mơ chu du khắp thiên hạ. Ông đã một mình đi tới nhiều vùng đất, khám phá những điều mới lạ và gặp nhiều người khác nhau. Ở mỗi nơi ông đặt chân tới, con người và cuộc sống nơi ấy luôn mang đến cho ông những trải nghiệm và chân lý sống mới mẻ.
Một ngày, ông vì xác định sai phương hướng nên đã đi lạc tới một sa mạc. Đang lúc sắp kiệt sức vì đói và khát, ông phát hiện ở phía xa có một túp lều tranh nhưng sau đó nhận thấy túp lều không có cửa sổ và cũng không có nóc nhà.
Lê từng bước chân trong tình trạng mệt mỏi và kiệt quệ tới túp lều, người đàn ông nhìn khắp chung quanh rồi mừng rỡ reo lên khi phát hiện ở trong góc tối có một chiếc máy bơm nước đã cũ và rỉ sắt.
Ông bước nặng nề tới chỗ chiếc bơm và bắt đầu dùng sức để đẩy chiếc cần. Tuy nhiên, sau một hồi cố gắng không ngừng nghỉ, ông vẫn không thấy có giọt nước nào chảy ra.
Tuyệt vọng, chán nản và mệt mỏi, người đàn ông nằm vật trên mặt đất. Bỗng nhiên bàn tay ông chạm vào một vật cứng cứng và ông moi từ dưới lớp cát lên một chai nước. Sau khi lau sạch lớp bụi, ông nhìn thấy một tờ giấy dán chặt trên vỏ chai, đồng thời kèm theo dòng chữ: “Bạn thân mến của tôi! Nếu bạn muốn sử dụng chiếc máy bơm nước này thì trước hết bạn cần phải đổ nước trong chai vào chiếc máy bơm đã. Và mong bạn trước khi rời đi cũng sẽ đổ đầy nước vào trong chai và để lại cho người tiếp theo.”
Người đàn ông mở nắp chiếc chai và phát hiện thấy bên trong quả là chứa đầy nước. Thời khắc ấy ông vô cùng băn khoăn và phân vân. Nếu uống hết chai nước, ông chắc chắn có thể tiếp tục sống sót và thoát khỏi chốn sa mạc mênh mông, bỏng rát này.
Nếu ông đổ hết nước từ chiếc chai vào cái máy bơm cũ rỉ sắt kia, có thể nó sẽ bơm được nhiều nước trong lành từ sâu trong lòng đất lên cho ông và ông sẽ được uống thoải mái, lại còn được tắm gội mát mẻ. Nhưng trong trường hợp tồi tệ, nếu đổ hết nước trong chai mà chiếc máy bơm vẫn không thể hoạt động, không có giọt nước nào thì ông làm sao có thể sống sót?
Sau một hồi đắn đo, ông quyết định đổ hết nước vào chiếc máy bơm kia. Ông nhanh chóng gắng sức nắm lấy cái cần bơm nước mà nhấn. Nhưng đã một lúc mà ông vẫn không thấy giọt nước nào chảy ra. Không từ bỏ hy vọng, người đàn ông dùng hết sức của mình để điều khiển cần bơm, dù cái nắng nóng và bỏng rát của sa mạc đang rút kiệt chút sức lực cuối cùng của ông.
Sau một lúc ông cảm thấy chiếc cần nước càng lúc càng nặng hơn và những giọt nước đầu tiên bắt đầu chảy ra. Ban đầu chỉ là tiếng nước róc rách rồi ngay sau đó nước không ngừng tuôn trào. Người đàn ông mừng rỡ đem chiếc chai đầy nước và uống từng ngụm từng ngụm. Đó có lẽ là thứ nước trong lành và ngọt ngào nhất mà ông từng uống, bởi đó là dòng nước ông phải “mạo hiểm” mới có được.
Trước khi rời đi, người đàn ông đã đổ đầy nước vào chai như lời nhắn nhủ ghi trên tờ giấy. Không những thế, ông còn ghi thêm lên tờ giấy: “Hãy tin tưởng ở tôi! Đây đúng là sự thật!”
Cuộc sống của chúng ta thật vô cùng đa dạng và phong phú. Vì thế, không ít lần ta sẽ phải đứng trước những lựa chọn mang lại kết quả trái ngược nhau. Khi đứng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của người khác, liệu ta sẽ hành động theo lẽ thường tình để có ích cho bản thân hay dũng cảm buông bỏ cái tôi mà nghĩ cho người khác? Trong những hoàn cảnh phức tạp, liệu ta có mạo hiểm lựa chọn cách “cho đi trước rồi mới nhận lại sau” như người đàn ông trên sa mạc kia?
Quả thực, những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống chủ yếu xuất phát từ câu hỏi: “Nên vì mình hay nên vì người”? Và mọi vấn đề nhỏ bé, bình thường đều trở nên nghiêm trọng, thậm chí gay gắt nếu mọi suy nghĩ, hành động của chúng ta đều hướng về bản thân mình, đều nhằm mục tiêu mang lại lợi ích cho mình.
Khi luôn nghĩ về bản thân, chúng ta sẽ không có sự bao dung để nghĩ cho người khác. Khi đặt bản thân mình lên trên tất cả, lòng từ bi của chúng ta sẽ dần dần bị thay thế bởi sự ích kỉ vị tư.
Cổ nhân vẫn giáo huấn rằng, trong trời đất này, điều công bằng nhất chính là nhân-quả. Người xưa cũng có dạy “Không mất thì không được, muốn có được thì phải có mất”.
Vậy nên, hãy cứ sẵn lòng cho đi, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Điều bạn nhận được không nhất định phải là vật chất, tiền tài, bởi vì có những điều còn quý giá và lâu bền hơn cả vật chất, tiền tài.
Điều bạn nhận được chính là một tâm hồn thuần khiết, thuần thiện, một trái tim từ bi nhân hậu và một nhân cách sáng chói như kim cương, là thứ kim cương hiếm có trên đời.
Lý Minh