Tiếp theo Phần 1.

Vù một cái, trong đầu Xuân Lai đột nhiên có một luồng suy nghĩ: Pháp Luân Công đã cứu mạng của mình, chặng lẽ mình không thể đường đường chính chính nói một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo sao”? Chẳng lẽ mình không thể thể hiện được những suy nghĩ trong tâm sao? Một người đàn ông trưởng thành lại quá không bằng đứa trẻ 10 tuổi! Nghĩ như vậy Xuân Lai không hề có nỗi sợ hãi do dự nữa, anh cùng Yến Tử dùng hết sức đưa tấm biểu ngữ giơ lên cao.

Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình thật cao lớn, dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” rực rỡ hào quang, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại. Xuân Lai cảm thấy rằng tất cả các chướng ngại vật trong chặng đường từ nay về sau đều bị cuốn trôi, không gì có thể ngăn cản đức tin và việc tu luyện của anh.

Thời gian như thể chỉ là trong vài giây, mà cũng như thể đã trôi qua vài thế kỷ. Điều kỳ lạ là những viên cảnh sát có đầy ở xung quanh nhưng đã không hề đến ngăn cản sách nhiễu họ vào lúc đó. Xuân Lai và Yến Tử thu lại biểu ngữ, cầm tay con trai Hạ Dương và rời khỏi Quảng trường Thiên An Môn. Sau nhiều năm, cứ nghĩ lại khoảnh khắc đó Xuân Lai vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động trong lòng.

Trở về nhà, Xuân Lai và Yến Tử khi gặp bất kì ai đều nói về việc tu luyện có thể khiến thân thể của bản thân khỏe mạnh. Có người tin, có người không tin, còn có người nói Xuân Lai đang làm “chính trị”, khuyên anh không nên nói ra kẻo bị phạm tội. Xuân Lai không có một chút dao động gì về điều này, anh nói: “Mạng sống của tôi đã được Pháp Luân Công cứu từ cửa tử, con người phải nói đúng lương tâm, phải nói điều chân thật”.

Không lâu sau đó, một viên cảnh sát được phái đến nhà của Xuân Lai, ép anh sau này không được luyện công, bắt anh ký vào tờ giấy cam kết không luyện Pháp Luân Công và một tờ giấy nói rằng Pháp Luân Công là xấu. Ngoài ra còn dọa dẫm anh nếu như cảnh sát bắt gặp anh luyện công sẽ đưa anh đến trại giam ngay lập tức.

Xuân Lai nghe xong, liền nói lại với viên cảnh sát: “Khi tôi đang ốm nặng trên giường bệnh, tưởng như không thể tuột khỏi tay tử thần, kinh tế gia đình không còn để cho tôi chữa trị, lúc đó thì các anh không thăm không hỏi? Khi tôi luyện công thân thể khỏe mạnh rồi, công việc cũng thuận lợi, các anh lại đến tận cửa tìm tôi bắt tôi không luyện công nữa, đây không phải là đang muốn lấy mạng tôi hay sao? Nếu như tôi mắc bệnh trở lại các anh có chịu trách nhiệm được không? Có cấp tôi tiền để tôi trị bệnh không?”.

Viên cảnh sát liền nói: “Đây là chỉ thị của cấp trên và là chính sách của quốc gia” – Xuân Lai nói thêm: “Chính phủ, lãnh đạo cũng phải dựa trên đạo lý, lương tâm, đạo đức chứ, không phải vậy sao? Có thể nói sự thật, không lừa người không? Rõ ràng việc luyện công là rất tốt, có được bao nhiêu lợi ích như vậy, lại nói thành không tốt, đó không phải là đang lừa dối công dân của mình sao? Đây chẳng phải là một việc tồi tệ sao?”.

Viên cảnh sát cũng hiểu ra và nói một cách bất lực: “Việc của các anh chúng tôi cũng biết một chút, thôi vì tình đồng hương, tôi khuyên anh hãy luyện công ở nhà, đừng ra ngoài đường công khai. Nếu không sẽ bị bọn họ bắt giữ”. Xuân lai đáp lại một câu: “Cảm ơn anh, tôi tự biết trân quý bản thân mình”.

Vào thời điểm năm mới năm 2001, một bộ phim truyền hình với tên “Vụ tự thiệu tại Thiên An Môn” được phát trên ti vi, Xuân Lai và Yến Tử xem rồi đều không tin. Vì các học viên Pháp Luân Công đều hiểu: “Người tu luyện không được sát sinh”, “Tự sát là có tội”, không thể nói qua loa là hết được ý nghĩa. Sau đó, trên trang báo Minh Huệ có đăng một bài “Giả tự thiêu” phân tích về “Vụ án tự thiệu” chỉ là do Trung Cộng ‘tự biên tự diễn’, là họ cố ý dựng lên để đẩy Pháp Luân Công tới bước đường cùng.

Trong cảnh quay Vương Tiến Đông dù toàn thân đã bốc cháy rồi; khi cảnh sát nhấc tấm thảm chống cháy ra thì chiếc quần bông đã cháy rụi, nhưng tóc của anh ta thì vẫn còn nguyên; sau khi dập lửa, chai nhựa đựng xăng vẫn giữ nguyên màu xanh. Và người phỏng vấn nạn nhân không đeo mặt nạ để chống nhiễm trùng, hoàn toàn trái với thông lệ và quy định y tế thông thường.

Yến Tử lên mạng tải đoạn băng “Giả tự thiêu” xuống và làm thành các đĩa VCD. Sau đó anh đem đi tặng bạn bè, nói với họ về chân tướng của “Vụ án tự thiêu Thiên An Môn”. Mọi người xem xong đều rất bất bình phẫn nộ. Bên cạnh đó Xuân Lai cũng đem một bản gửi cho viên cảnh sát kia.

Sau đó có một lần, viên cảnh sát kia tiết lộ cho Xuân Lai một thông tin bi mật: Cảnh sát sẽ bắt đầu hành động ở tất các nơi có học viên Pháp Luân Công. Xuân Lai liền thông báo cho các học viên khác để tránh bị nhân viên Phòng “610” truy bắt.

Sau khi đọc bài “Chín bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” được đăng trên báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, Xuân Lai và Yến Tử thực sự nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, nhận ra rằng đó mới chính là kẻ đang chống lại sự thật, phản lại lòng tốt và sự khoan dung, phá hủy văn hóa và đạo đức truyền thống. ĐCSTQ chỉ mang đến thảm họa và nỗi lo sợ dính đến chính trị cho người Trung Quốc. Vì vậy, không lạ gì khi trong lịch sử mấy chục năm qua ĐCSTQ luôn thích che đậy sự thật và luôn nói dối, thúc đẩy các cuộc đấu tranh bạo lực và cố tình phá hoại nền văn hóa thần truyền lâu đời của Trung Hoa.

Có người đến và nói với Xuân Lai rằng: “Bạn cảm thấy Pháp Luân Công là tốt là được rồi, đừng có tranh đấu với họ làm gì, đừng tham gia vào chính trị”. Xuân Lai nói với anh ta: “Họ đã có những hành động ác như thế, nói những điều lừa dối toàn dân toàn quốc. Bạn gắng sức nói thế này chẳng phải đang giúp thêm cho họ hại người sao? Trung Cộng mới là rất thích lôi kéo người vào cùng làm chính trị, nếu bạn làm ‘tam thoái’ (tự thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ) thì đó mới đúng là không tham gia chính trị”.

“Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm lãnh đạo, chỉ muốn làm một người thật tốt, nào có tham gia gì đến chính trị? Tôi rèn luyện sức khỏe, thu được lợi ích, tôi không sợ phải đứng trước nguy cơ bị ĐCSTQ bắt giam. Nhưng bạn không thấy rằng những người khác cũng đang bị ĐCSTQ lừa gạt, lợi dụng để áp đặt những thứ sai trái lừa dối lên người dân sao?

Hiện tại, Xuân Lai, Yến Tử, Hạ Dương mỗi ngày đều vẫn luyện tập Pháp Luân Công, gặp ai cũng nói cho họ hiểu rõ chân tướng của cuộc bức hại, nói về ĐCSTQ đang làm những gì để hủy hoại nền văn hóa thần truyền của Trung Quốc.

Công ty kinh doanh của Xuân Lai và Yến Tử càng làm càng lớn, ngay cả đến những lãnh đạo cấp cao cũng đồng ý làm ăn với họ vì cảm thấy họ rất thành thật, lương thiện lại không tính toán thiệt hơn. Chính vì như vậy mà khi Xuân Lai, Yến Tử nói chuyện rất dễ thuyết phục đối phương.

Xuân Lai và Yến Tử còn nói với mọi người rằng: “Hãy thường xuyên tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’ (Pháp Luân Đại Pháp là tốt đẹp), mỗi lần như thế bạn sẽ được Thần Phật bảo hộ”. Có nhiều người đã đến kể lại với họ rằng niệm câu đó thật sự rất linh nghiệm!

Hết

Theo epochtimes.com

Uyển Vân biên dịch