Gần ba mươi năm xa cách quê hương, đại tướng quân Đình Trung trở về làng Mưa để mong sao được sống bình yên trong quãng đời còn lại, đồng thời khói hương cho người vợ và đứa con trai bất hạnh. Nhưng rồi một ngày ông nhận ra rằng, người con trai đó vẫn còn sống…
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 21): Gặp lại
Chương 22: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tết Thanh Minh, một trong những ngày tết quan trọng của người dân vùng Thiên Nam. Những ngày này người dân đều đi tảo mộ gia tiên và làm lễ cúng bái.
Thanh Trúc cầm trên tay bó hoa cúc trắng, và mấy nén nhang để thắp hương cho mẹ của mình. Trong tâm của chàng lúc này bình lặng. Trong khoảng thời gian qua chàng đã đọc nhiều kinh sách và hiểu nhiều điều. Người với người đến với nhau bởi duyên số, khi duyên tận số hết thì sẽ phải chia lìa. Chuyện gia đình chàng cũng vậy, nghe ra thì thật bi thảm, nhưng nó cũng chỉ là duyên số mà thôi.
Vì thế bây giờ, trong tâm chàng nhẹ nhõm, chứ không u sầu mỗi khi nghĩ tới người mẹ bất hạnh.
Thanh Trúc bước tới quả đồi nơi mẹ chàng đang yên nghỉ. Ngôi mộ của mẹ chàng lúc này đã được sửa sang lại khan trang hơn, khói hương nghi ngút. Nơi đó lúc này có một người đàn ông râu tóc hoa râm, vẻ mặt u sầu đang ngồi trầm ngâm. Sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt ở nơi mẹ chàng yên nghỉ không khỏi khiến Thanh Trúc nheo mắt lại.
– Ông là ai?
Thanh Trúc bình thản hỏi, người đàn ông như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, quay lại nhìn chàng, ánh mắt ông chợt lóe lên vài tia khó hiểu.
– À… ta đến thăm một người bạn.
Nhìn người đàn ông, trong lòng Thanh Trúc cũng có một chút gợn, nhưng chàng không quan tâm lắm đến cảm xúc đó. Sau nhiều năm tu Đạo, dù giữa chừng bị hủy nhưng chàng vẫn không muốn trong tâm mình vương vấn hỉ nộ ái ố của nhân gian. Những cảm xúc đó thật là nặng nề.
– Ông quen mẹ tôi? Không ngờ một người đã ra đi lâu như vậy mà vẫn còn có người nhớ tới.
– Mẹ cậu?
Người đàn ông nhìn Thanh Trúc với vẻ cực kỳ kinh ngạc.
– Ý cậu nói người phụ nữ yên nghỉ dưới ngôi mộ này là mẹ cậu sao?
Thanh Trúc nhìn người đàn ông, đôi mắt không khỏi đánh giá một hồi, sau một lúc, chàng mới trả lời:
– Đúng vậy!
Người đàn ông nhìn Thanh Trúc với ánh mắt khó hiểu, miệng hỏi có chút nóng vội.
– Vậy cha cậu là ai?
– Tôi chưa bao giờ gặp cha, nghe nói ông ấy đã chết trong Đại hội võ thuật trên kinh thành.
Thanh Trúc bình thản nói, chàng thắp lên ngôi mộ mấy nén nhang rồi vái. Chiếc ngọc bội đung đưa trên cổ. Đôi mắt người đàn ông nhìn thấy tấm ngọc bội đó của Thanh Trúc thì chớp động mấy cái như thể không tin nổi. Nhưng sau đó, ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
– Cậu tên là gì?
Ông bình thản hỏi. Thanh Trúc cũng không nhanh không chậm trả lời:
– Thanh Trúc.
– Thanh Trúc! Thanh Trúc!… Vậy còn cái tên Đản, cậu có bao giờ nghe thấy tên này không?
Người đàn ông nhìn Thanh Trúc, mặt biến hóa không ngừng, dường như chàng đã gây ra cho ông ta một sự chấn động sâu sắc. Thanh Trúc nhìn người đàn ông, trong lòng cũng có chút băn khoăn.
– Có lẽ là không!
Thanh Trúc đặt bó hoa cúc lên ngôi mộ của mẹ rồi bình thản bước ra về. Người đàn ông nhìn theo bóng chàng khuất dần, đôi mắt đầy vẻ băn khoăn. Phải đến một lúc sau, người đầy tớ xuất hiện bên cạnh mới khiến ông choàng tỉnh:
– Thưa ông, trời tối rồi, chúng ta cũng nên về thôi.
– Phải! – người đàn ông thở dài. – Chúng ta nên về thôi!
Thanh Trúc trở về, trong lòng cũng đầy vẻ ưu tư. Những giai thoại về vị đại tướng quân huyền thoại mới trở về làng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều thì chàng cũng đoán ra bảy, tám phần thân phận người đàn ông ngồi trầm ngâm bên ngôi mộ của mẹ chàng hôm nay có liên quan gì tới mình. Nghĩ ngợi một lúc, chàng thấy điều đó thật nặng nề nên bỏ nó ra khỏi tâm trí và tập trung vào đọc sách.
Thời gian cứ vậy trôi qua, cho đến ba ngày sau…
– Thanh Trúc huynh đệ!
Giọng của Trần Lâm vang lên cùng với tiếng gõ cửa nhẹ.
– Trần đại ca, có chuyện gì vậy?
– Đoàn huynh đệ, có người muốn gặp cậu.
Thanh Trúc suy nghĩ trong giây lát rồi bình thản nói:
– Được, huynh bảo người đó chờ ta.
Một lúc sau, Thanh Trúc đã xuất hiện ở bên ngoài Võ Trung Đường, trước mặt chàng lúc này là một người đàn ông râu quai nón, bộ dáng có vẻ dữ tợn nhưng lại tỏ ra với chàng hết sức khách khí. Sau một hồi đánh giá, người đàn ông cẩn trọng hỏi:
– Cậu là Thanh Trúc?
Thanh Trúc nhìn người đàn ông, vẻ mặt bình thản:
– Đúng vậy!
– Chúng ta hãy tìm một nơi nào đó để nói chuyện.
Người đàn ông nói đoạn vỗ tay hai cái, ngay lập tức hai con tuấn mã được đám gia nhân đứng gần đó đem tới trước mặt hai người.
– Các ngươi hãy đứng chờ ta ở đây!
Ông ta phân phó cho đám gia nhân rồi cùng Thanh Trúc phi ngựa đi. Một lúc sau, hai người đã xuất hiện trên một quả đồi cách làng Mưa không xa. Quả đồi thấp, cỏ mọc xanh tươi, từ đây phóng tầm mắt ra nhìn bốn phương tám hướng đều thấy một khung cảnh hết sức yên bình của vùng Hạ, quả là một nơi vãn cảnh hết ý. Cả hai người đều im lặng như đang thăm dò suy nghĩ của đối phương. Sau một lát, người đàn ông râu quai nón cất tiếng:
– Chắc hẳn gần đây cậu cũng có nghe về giai thoại của đại tướng quân Đình Trung?
– Ta có nghe qua một vài lượt, nhưng không biết tiền bối hỏi chuyện này là có ý gì?
– Ta ở bên ông ấy gần ba mươi năm rồi. Vừa nhìn thấy cậu ta đã cảm thấy cậu với ông ấy đúng là có quan hệ không nhỏ. Nghe nói cậu cũng là người xuất thân từ làng Mưa, là con của người phụ nữ tên là Vũ Nương?
Thanh Trúc lúc này đã hiểu được ý định của người đàn ông râu quai nón. Tuy nhiên, vẻ mặt của chàng vẫn bình thản.
– Đúng vậy, người phụ nữ tên Vũ Nương đúng là thân mẫu của ta.
Nghe thấy vậy, người đàn ông râu quai nón khẽ thở dài:
– Cuộc đời hợp rồi tan, tan lại hợp, thật kỳ lạ! Nghe giai thoại về vị đại tướng quân Đình Trung chắc hẳn cậu đã đoán ra ít nhiều mối quan hệ của cậu với ông ấy?
Thanh Trúc suy nghĩ trong giây lát rồi cũng bình thản gật đầu. Người đàn ông râu quai nón chìm vào suy nghĩ một lúc rồi kể với giọng trầm ngâm:
– Mười tám năm trước, đại quân của chúng ta tiến vào một đô thành ở một vùng rất xa nơi phương Bắc lạnh giá. Tại hoàng cung của đô thành đó, đại tướng quân Đình Trung đã nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh. Với một người trải qua hàng ngàn trận chiến đẫm máu, sự sống chết của một sinh mệnh thật chẳng có gì đáng kể, nhưng cậu có biết điều gì xảy ra khi ông ấy nhìn thấy đứa bé ấy không?
Thanh Trúc im lặng như chờ đợi câu trả lời, người đàn ông cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục nói:
– Ông ấy đã rất xúc động, luôn miệng gọi tên con trai, lúc đó ta mơ hồ đoán ra hình ảnh đứa bé kia có gì đó liên quan tới quá khứ của ông ấy. Khi trở về làng Mưa, nghe những câu chuyện mà dân làng kể về đại tướng quân lúc chưa lên kinh đô, về mối tình của ông ấy với người phụ nữ tên Vũ Nương thì cũng phần nào đoán ra lí do vì sao hồi đó ông ấy lại xúc động đến vậy.
Người đàn ông vừa nói vừa quan sát nét mặt của Thanh Trúc và cảm thấy rất ngạc nhiên khi vẻ mặt của chàng vẫn hoàn toàn bình thản. Ông đã kể đến bước này mà chàng trai trước mặt vẫn không hiểu gì thì thật khó tin, nhưng vẻ mặt đó đúng là có vẻ không thích hợp.
– Chắc cậu cũng hiểu ý của ta muốn nói gì.
Người đàn ông nói rồi im lặng chờ đợi câu trả lời của Thanh Trúc.
– Ta hiểu!
Thanh Trúc nói, vẻ thản nhiên, đồng thời lôi ra tấm ngọc bội mà chàng đã giữ bấy lâu.
– Đây là kỷ vật của mẹ ta, tiền bối có thể gửi lại chủ nhân của nó chứ?
Người đàn ông nhìn tấm ngọc bội, đôi mắt ánh lên tia dị sắc:
– Vậy là cậu cũng đã rõ ràng từ trước đó rồi. Cậu không oán hận ông ấy vì đã bỏ rơi hai mẹ con cậu đấy chứ? Ta thấy ông ấy cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, biết đâu khi hai người trò chuyện với nhau có thể giải khai ra được những khúc mắc trong lòng.
Thanh Trúc lắc đầu:
– Nếu là hai mươi năm trước thì chắc hẳn ta rất căm ghét ông ấy. Nhưng bây giờ, ta đã hiểu những điều xảy ra giữa cha mẹ ta chẳng qua là duyên nợ. Đời có vay có trả, những điều ông ấy đã gây ra cho mẹ ta, có lẽ đều có nguyên nhân sâu xa nào đó. Vì thế bây giờ, đối với ông ấy ta một chút oán hận cũng không có. Nhưng ta cũng cảm thấy giữa ta và ông ấy không có bất kỳ mối liên hệ nào, có lẽ nhân duyên của ta với ông ấy đã hết. Câu chuyên này có lẽ nên kết thúc ở đây thôi!
Người đàn ông râu quai nón nhìn Thanh Trúc một lúc rồi đành thở dài nhận lấy tấm ngọc bội. Ông không ngờ kết cục lại như vậy, với một người khác thì làm con của một vị đại tướng quân hẳn là phúc phận cực lớn rồi.
– Dù sao thì vì chuyện gia đình mà ông ấy cũng phải chịu dày vò không ít, ta hi vọng cậu có thể suy nghĩ lại…
Người đàn ông định nói thêm mấy câu nhưng quay lại thì quay lại đã không thấy Thanh Trúc đâu nữa.
Nam Minh