Thương niêu “cá tép kho cà”
Lại thương cái chổi của Bà bằng rơm
Thương làn khói rạ cùng rơm
Càng thương tình Mẹ nồi cơm chín vùi
Yêu thương hạt muối mặn mòi
Càng thương Cha lội dưới trời nắng thiêu
Thương yêu mái lá tranh nghèo
Càng thương tổ ấm sớm chiều chở che
Yêu cây cỏ, yêu bờ tre
Càng yêu lối nhỏ đi về dưới trăng
Yêu cây dâu quý nong tằm
Yêu người dệt lụa tháng năm cho đời
Yêu hoàng hôn xuống chơi vơi
Ráng chiều giăng tím khoảng trời quê hương
Trăng rằm trải lụa vàng ươm
Vàng như ngọn lửa yêu thương cháy lòng
Duy Thơm