Tháng mười qua, heo may thành đông bắc
Se se buồn, gió cũng chắc chao nghiêng
Em thẩn thơ, nhặt lá thả thành thuyền
Xuôi bến cũ hay về miền xa lạ?
Tháng mười qua, ruộng chỉ vàng gốc rạ
Lúa gặt rồi, cánh đồng hóa cô đơn
Chỉ có triền đê, diều căng gió hơn
Bóng mẹ đi về sớm hôm, chợ muộn
Tháng mười qua, rượu thêm men nồng đượm
Hòa cùng thơ để nhuộm áng phiêu diêu
Cùng nhạc nữa, biến đông thành huyền diệu
Tháng mười qua… chỉ còn lại tim yêu.
Thạch Thảo