Có một mùa xuân vừa tách vỏ bước ra
Tháng Mười xanh ngơ ngác
Những xôn xao dịu dàng kết hạt
Cài lên tóc mùa xuân.
Và cỏ xanh lún phún dưới rêu phong
Hoa khe khẽ nở bên cây cổ thụ
Con thiên tước áo xanh mỏ đỏ
Ngó nghiêng tìm sợi ấm, tìm nhau.
Trong những cây mận gai không còn tiếng hót đau
Chùm quả non ríu ran lời hạnh phúc
Ta từng để lạc nhau trong ký ức
Phượng lặng thầm nhưng nhức tím về nhau.
Biển thì xanh một nỗi thẳm sâu
Ơn những dòng sông đang âm thầm chảy
Người hãy đến bên vòm xuân xanh ấy
Lá thư xuân chấp chới những cánh buồm…
Bùi Thanh Huyền